Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03.Song Tâm Thất

Chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu để không còn phân biệt đâu là “tôi” và đâu là “em”.

Mọi đường ranh giới đã bị xóa sạch, mọi khái niệm “của anh” hay “của em” trở thành vô nghĩa.

Giống như hai con rắn quấn lấy nhau, siết chặt đến mức nếu một con ngừng thở, con còn lại cũng chết theo , không phải vì mất đi nguồn sống, mà vì không biết cách sống một mình nữa.

Nani nói:

“Anh là cái lồng của em.

Không ai ra, cũng chẳng ai vào.

Cả anh cũng không.”

Tôi đáp:

“Em cũng là cái lồng của anh.

Và anh sẽ không bao giờ phá nó, kể cả khi chúng ta bắt đầu ngạt thở.”

Chúng tôi xây cái lồng đó không phải bằng sắt thép, mà bằng những nguyên liệu chỉ hai kẻ điên mới thấy lãng mạn, nỗi sợ, ghen tuông, ám ảnh, và những nghi thức như đang sống trong một nghi lễ máu.

Viết tên nhau lên giấy, đốt thành tro, hòa vào nước rồi nuốt xuống , để tên ở trong máu, trong tim, trong từng mạch đập.

Ngủ với một con dao đặt giữa giường, không phải để dọa nhau, mà để nhắc rằng:

Cái chết lúc nào cũng ở đây, và nếu đến, nó sẽ mang cả hai đi cùng lúc.

Không bao giờ rời mắt khỏi nhau khi ở cùng một căn phòng , vì chỉ cần một cái chớp mắt dài, nỗi sợ mất nhau sẽ bùng lên như lửa.

Mỗi hành động, mỗi thói quen đều trở thành một sợi dây mới, quấn thêm quanh chúng tôi.

Càng ngày, thế giới ngoài kia càng mờ dần.

Bạn bè, gia đình, công việc , tất cả chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm, như một giấc mơ không quan trọng.

Chỉ còn lại tôi và em, hai tâm trí quấn chặt, chảy cùng một dòng suy nghĩ, không còn lối thoát.

Tâm trí chúng tôi cũng trở thành những căn phòng khóa kín mà chỉ người kia có chìa khóa.

Tôi biết mọi nỗi sợ của Nani , những giấc mơ ẩm ướt, những hình ảnh khiến em run rẩy.

Em biết mọi góc tối của tôi , cả những ký ức mà tôi chưa từng kể cho ai.

Chúng tôi khai thác lẫn nhau, đào sâu từng tầng cảm xúc, cho đến khi không còn bí mật nào để giữ lại.

Khi tất cả đã trần trụi, chúng tôi không thấy sợ… mà thấy an toàn.

Bởi trong cái lồng này, không gì có thể giấu, và cũng không gì có thể trốn.

Rồi một đêm, khi gió rít qua khe cửa, bóng đèn vàng đổ ánh sáng mờ lên những bức tường, chúng tôi ngồi đối diện nhau giữa phòng.

Không nói gì. Không cần.

Mắt em nhìn tôi, không chớp, như muốn xuyên thẳng vào đầu óc để đọc từng ý nghĩ.

Tôi nhìn lại, để em thấy tất cả , không che, không khóa.

Ánh mắt em như nói.

Chúng ta đã khóa cửa.

Không ai mở được.

Ánh mắt tôi đáp

Và chìa khóa, chúng ta đã nuốt mất rồi.

Chúng tôi bật cười.

Không phải tiếng cười hạnh phúc, cũng chẳng phải điên loạn.

Đó là tiếng cười của hai kẻ cuối cùng đã chạm tới đích của tình yêu cuồng loạn.

Không cần thế giới.

Không cần tự do.

Chỉ cần nhau… đến nghẹt thở.

Và tôi biết, nếu một ngày có ai mở cửa lồng, chúng tôi cũng sẽ không bước ra.

Bởi tự do ngoài kia chẳng là gì so với sự giam cầm ngọt ngào này.

Trong cái lồng tâm trí này, chúng tôi vừa là tù nhân, vừa là cai ngục, vừa là thợ săn, vừa là con mồi.

Một vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu, không có kết thúc.

Và chính ở đó… chúng tôi gọi tên nó là tình yêu.

Đêm ấy, sau khi tiếng cười tắt, căn phòng chìm vào một thứ tĩnh lặng lạ lùng , không hẳn là yên bình, mà giống như cơn im lặng trước một trận bão.

Nani tựa đầu vào vai tôi, bàn tay cậu chậm rãi lần xuống, chạm vào con dao vẫn nằm trên sàn từ trò chơi hôm trước.

Lưỡi dao lạnh buốt áp vào da tôi, nhưng không gây sợ hãi.

Ngược lại… tim tôi đập chậm lại, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

“Anh có nghĩ,” – cậu thì thầm

"Nếu chúng ta chết cùng nhau… sẽ đẹp không?”

Tôi mỉm cười, không rời mắt khỏi ánh đèn vàng đang phản chiếu trong đôi mắt cậu.

“Đẹp… như việc đóng cửa lại và không bao giờ mở nữa.”

Em khẽ gật, ngón tay xiết nhẹ lấy tay tôi.

“Em muốn… khi tim anh ngừng, tim em cũng ngừng ngay lập tức. Không ai bị bỏ lại.”

Tôi siết chặt vòng tay quanh em, cảm giác rõ từng nhịp đập của tim cả hai đang dần hòa làm một.

Chúng tôi ngồi như thế thật lâu, tưởng tượng một cảnh duy nhất.

Hai thân thể quấn lấy nhau trên nền trắng, máu thấm vào quần áo, mùi sắt và mùi da thịt quyện thành một hương thơm kỳ lạ mà chỉ chúng tôi thấy đẹp.

Không ai nói thêm.

Bởi cả hai đều biết , đó không phải là lời hứa.

Đó là một kế hoạch.

Kế hoạch cuối cùng của hai kẻ đã khóa trái tim mình trong cùng một cái lồng,

và tin rằng chỉ khi chìa khóa nằm trong lòng đất, chúng tôi mới thực sự ở bên nhau… mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com