Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Tôi lết xác ra khỏi nhà như một linh hồn vừa bị gọi dậy từ cõi âm. Đầu vẫn đau, tim thì đau hơn vì biết chắc mấy cái drama tối qua đã in dấu vào lịch sử nhân loại.

Bước vào cổng trường, gió mát lồng lộng. Nhưng không đủ mát bằng mấy cặp mắt đang nhìn tôi như thể tôi là... tin hot trên Naver sáng nay.

"Ê ê ê Lee Sanghyeok đó kìa..."

"Tối qua livestream bar đó, thấy nó lè nhè chửi hết dàn oppa..."

"Nghe nói có tận bốn anh xúm vô tranh nhau đòi đưa về, ghê chưa..."

Tôi đi ngang như không nghe thấy gì, nhưng mặt thì đơ hơn tượng sáp ở Madame Tussauds.

Vào lớp còn khá sớm tôi gục mẹ xuống bàn nhìn trời nhìn đất.

Hyukkyu - thiên thần học đường, ánh sáng chói loá giữa một đám bad boy thú tính - vừa xuất hiện thì nguyên cái lớp như được bật điều hoà 16 độ. Gió xuân thổi lồng lộng, chim hót véo von trong đầu tôi luôn á.

"hyeokie à~"

Giọng Hyukkyu ngọt như đường phèn nấu nước mía, cười tươi rói tới kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn tôi .

Tôi méo mồm cười theo, nụ cười kiểu: "Xin đừng đối xử tử tế với tôi, tôi không chịu nổi hậu quả đâu..."

"Tối qua cậu ổn chứ? Có đau đầu không? Có bị lạnh không? Có ai bắt nạt cậu không? Uống thuốc chưa? Ăn sáng chưa?" Cậu ấy hỏi liền tù tì như súng liên thanh bắn vào tim tôi.

Tôi ú ớ:

"T-tớ... vẫn sống... chắc vậy..."

Sao lại đổi ngôi xưng hô vậy?Anh em mình thân à?

Hyukkyu nhẹ nhàng dúi vào tay tôi một chai trà đào mát lạnh và gói bánh sandwich còn ấm.

"Tớ có xem video tối qua một chút thôi... Thật ra cậu dễ thương lắm á. Đừng lo, có tớ ở đây nè."

Tôi: "Tui thề nếu thiên thần thật sự tồn tại thì chắc chắn là phiên bản omega của Hyukkyu chớ không ai khác..."

Ngay lúc tôi còn đang thổn thức cảm động vì có người chịu cứu vớt danh dự tôi, thì bịch - một cái bóng đổ xuống.

Son Siwoo đứng sau lưng tôi từ khi nào, lạnh như tủ đông.

"Sáng ra mà ngồi gần nhau ghê vậy?"

Ánh mắt cậu quét qua chai trà đào Hyukkyu đưa, rồi liếc tôi một cái rõ ràng:

"Viêm họng đấy"

Tôi: "Cái quái gì lại tới nữa vậy trời..."

Tôi đang định uống ngụm trà đào để giải cứu cái cổ họng đang rát như lưỡi lam thì tạch - chai nước bị Son Siwoo giật nhẹ một cái, thu về tay mình.

"Tớ cầm giúp. Cậu khỏi uống." Cậu ta nói tỉnh bơ như thể tôi là bệnh nhân ICU còn cậu là bác sĩ điều trị đặc biệt chuyên... cấm nước.

Tôi há hốc mồm như con cá vàng vừa bị lấy mất oxy.

"Ủa alo?? Tui khát lắm rồi á ba!"

Hyukkyu hơi ngơ ra, nhưng vẫn mỉm cười đúng kiểu người tử tế không thích drama:

"À... Tớ chỉ muốn Sanghyeok thấy thoải mái thôi. Không có ý gì đâu."

Tôi trong lòng:

"Cứu... tui là vật thể trung lập không liên quan đến chiến tranh quyền nuôi dạy ở đây nha..."

Siwoo sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, tự tiện lấy chai nước của tôi uống một ngụm. Uống. Ngụm. Nước. Của. Tôi.

"Tôi khát nước....."Uống rất ngon lành và một hơi nốc sạch trai nước....

Tôi đành ngậm ngùi ôm nỗi đau mất trà đào, mở sách ra với ánh mắt như vừa mất cả thanh xuân.

Bên cạnh, Son Siwoo thì ngồi rung chân nhàn nhã, lấy bút của tôi vẽ vời lên vở của tôi luôn, còn Hyukkyu thì ngó nghiêng lo lắng, giơ tay khều nhẹ vai tôi:

"Cậu ổn không đó... Hay lát nữa tớ mua lại trà đào nha?"

Tôi quay sang nhìn Hyukkyu, ánh mắt long lanh như chú chó vừa bị đá mất khúc xương.

"Thiên thần thật sự..." Tôi thầm nghĩ, gật đầu ngoan ngoãn.

Giáo viên bước vào, lớp im bặt. Siwoo quay lại chỗ ngồi đàng hoàng, nhưng vừa mở vở ra thì...

"Cái gì đây?"

Một hình vẽ chibi của tôi đang... ngồi ôm gối khóc vì mất trà đào, bên cạnh là chữ:

"Trà đào chỉ là phù du, Siwoo là vĩnh cửu."

"SON SIWOOOOOO!!!" Tôi gào lên trong câm nín, trong khi cậu ta cười nham nhở như con mèo vừa liếm sạch bát cá.

Cô giáo:

"Ai vừa nói cái gì vĩnh cửu?"

Tôi:

"...Không có ạ. Là... là tri thức ạ."

Cả lớp quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố muốn làm tổng thống học sinh.

Lee Minhyung ngồi bàn cuối, chống cằm nhướn mày, cười kiểu "vở kịch hôm nay hay ghê."

Moon Hyeojun thì lật sách lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại dừng trên tôi lâu hơn mức cần thiết. Như kiểu đang cân nhắc có nên bế tôi ra khỏi lớp vì tội ồn ào không.

Jeong Jihoon ngậm bút, nháy mắt một cái:

"Trà đào vĩnh cửu ha? Anh ủng hộ."

Hang Wangho đan tay trước ngực, khẽ cười như kiểu:

"Tôi mà là cô giáo là tôi cho hạnh kiểm trung bình rồi đó."

Còn Hyukkyu thì nhìn tôi với ánh mắt như chú nai con:

"Tớ... tớ xin lỗi nha, chắc tại tớ đưa trà đào làm cậu bị hiểu lầm..."

Tôi đập trán xuống bàn, mặt muốn cắm xuống đất trốn cho khỏi bị ánh nhìn của năm đứa trời đánh đó xuyên thủng.

Son Siwoo thì nghiêng người quay xuống ý chữ trên mặt.

"Ủa? Có gì đâu xấu hổ? Để tôi nói to lên cho cả lớp biết luôn?"

Tôi:

"Ông. Dám. Làm. Thiệt. Tôi. Ói. Vô. Giày. Ông. Luôn."

Cậu ta nhướng mày, gật đầu một cách cực kỳ nghiêm túc:

"Deal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com