Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Gian hàng thì muôn hình vạn trạng, mỗi lớp mỗi kiểu sáng tạo:

Lớp 12A3 mở quán trà sữa pha chế tại chỗ, treo lồng đèn giấy hồng xinh xinh, cả đám mặc đồng phục giả làm nhân viên quán cà phê.

Lớp 11B1 thì dựng hẳn một lều bắn súng nước kiểu carnival, Alpha cởi trần xịt nhau ướt nhẹp, lũ Omega đứng cổ vũ ré lên chí chóe.

Lớp em thì đang trang trí gian hàng đồ ngọt với mấy khay bánh kem, thạch, marshmallow hình mèo – mà tui có cảm giác mình sắp bị lôi ra trưng làm linh vật vì "trông hợp vibe".

Son Siwoo bê nguyên thùng hàng mà mắt vẫn liếc tôi suốt, thấy tôi ăn bánh thì nhăn mày:

“Cậu ăn ít thôi, lỡ bụng đau thì ai lo?”

Minseok thì lôi ra cái quạt mini đưa thẳng vào tay tôi:

“Cầm cái này. Không là cậu ra mồ hôi, tôi đau lòng đó nhé”

Jihoon lặng lẽ gắn thêm dãy đèn LED ngay phía sau chỗ tôi ngồi, khi được hỏi thì bảo:
“Để sáng sáng chỗ cậu ngồi, nhìn cute.”

Choi Hyeojun thì không biết từ đâu,chạy sang gian hàng lớp tôi ngồi kê ghế, mở quạt, đem nước trái cây, mắt dán vô tôi không rời.

Còn Moon Hyeonjun – người đang coi phụ trách setup âm thanh – từ đầu tới cuối chỉ cần thấy tôi nhíu mày hay quay đầu tìm ai, là ổng có mặt trong 5 giây.

Tôi ngồi đó, giữa hàng đèn giấy, mùi thơm của bánh ngọt, xung quanh là những người con trai cứ chen nhau thể hiện từng chút một.

Trong lòng tôi thở dài, nhưng ngoài mặt lại phơi phới như tiên nữ giáng trần:

“Festival gì mà giống buổi showcase bạn trai quá trời...”

Lễ hội chính thức khai mạc vào chiều tối, khi mặt trời vừa tắt nắng và sân trường ngập trong ánh đèn nhá nhem vàng dịu. Các gian hàng bật đèn sáng rực, loa phát ra bản nhạc mở màn rộn ràng, mùi thức ăn thơm phức bốc lên từ các gian BBQ và xiên nướng.

Tôi đứng ở giữa sân trường, mặc áo khoác mỏng bên ngoài đồng phục, tay cầm một ly nước trái cây mát lạnh mà chẳng biết nên cảm thấy hồi hộp hay mệt tim vì...

Một rừng Alpha đang đồng loạt tìm cách tiến lại gần.

Park Dohyeon đeo băng đô tai mèo, chìa ra bịch bắp rang:

"Ăn không? Mới nổ, nóng hổi lắm đó~~"

"Ê tao miếng nha mày"Lee Minhyung bốc một nắm nhét vào mồm mặc kệ cái nhìn đánh giá vô cùng của thằng bạn.

Park Jaehyuk nay tóc vuốt 7/3 bảnh bảnh nhưng lại không ngừng luyên thuyên bên tai tôi nhức đầu.

Choi Wooje thì vẫy vẫy cái vé chơi gian hàng:

"Đi cùng em chơi trò bắn bóng trúng thưởng nha? Phần thưởng là gấu bông, không phải là em đừng mắng em..."

Jihoon vác máy ảnh chụp lia lịa, rồi nhìn hình tôi trong máy mà đỏ cả mặt:

“Để mai tôi in hình cậu ra làm poster gian hàng.”

Moon Hyeojun thì không nói gì, chỉ đi sát bên như vệ sĩ riêng, nhìn ai tiến lại là ánh mắt sắc bén kiểu "cẩn thận đụng trúng bảo vật".

Sân khấu chính bật đèn, học sinh tập trung lại để xem tiết mục mở màn. Đèn sân khấu xoay vòng, ánh sáng lung linh rọi lên những tấm rèm nhung đỏ. Tôi và bọn họ chen lên hàng đầu, xung quanh là tiếng hú hét hò reo.

Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu các gian hàng, các tiết mục hát – nhảy – diễn kịch của từng lớp, và tuyên bố highlight của đêm nay là…

“Lều hẹn hò định mệnh!”

Một trò chơi truyền thống, nơi hai người bất kỳ sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm và "phải ở riêng với nhau trong lều 5 phút". Chơi thì chơi cho vui vậy thôi, nhưng ai cũng biết đây là phép thử crush siêu công khai.

Lễ hội bắt đầu, và như thường lệ, không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Lều hẹn hò định mệnh mở màn chính là khoảnh khắc mà mọi người trông ngóng. Ai cũng hí hửng như thể không biết cái trò này có thể gây ra bao nhiêu sóng gió.

Khi mấy tờ giấy thăm được đưa ra, ai cũng cảm thấy tim mình như bị thắt chặt.

Tôi nhìn những người xung quanh, rồi ngước mắt lên nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc.Mấy người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lấy một tờ giấy. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể mọi thứ chỉ đợi một cái chớp mắt là bùng nổ.

Bốc thăm xong, cái tên tôi nhận được làm tôi có cảm giác muốn rớt tim ra ngoài.

"Han Wangho?".

Wangho được đọc tên thì vênh lắm, cậu ta cười cười rồi bước lại gần, giọng hơi khàn khàn:

"Đi thôi, không phải lo đâu."

Tôi khẽ cắn môi, mặc dù muốn chạy đi thật nhanh nhưng lại không thể, bởi vì sự tò mò và cảm giác mơ hồ không thể lý giải này.

Khi bước vào lều, không khí lập tức thay đổi. Mọi âm thanh từ bên ngoài như bị ngừng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân tôi và Wangho vang vọng trong không gian hẹp. Cảm giác bối rối bao trùm, và dù cố gắng giữ bình tĩnh, tôi vẫn cảm thấy như một con cá mắc cạn.

Wangho kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, khẽ vỗ tay như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi đứng im, không biết phải làm gì, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi không có lối thoát.

Ánh sáng mờ mờ của đèn làm mọi thứ trở nên mờ ảo, bóng tối bao quanh khiến tôi càng cảm thấy không gian này chật hẹp và khó thở.

"Chỉ là trò chơi thôi mà, sao phải căng thẳng thế?" Wangho cười, nhưng trong giọng nói đó lại có gì đó kỳ lạ, như một thử thách ẩn sâu.

Tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo, bước chậm lại và ngồi xuống đối diện với cậu ta. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng nhạc nền và tiếng động cơ bên ngoài lều lọt vào. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi cảm nhận được một áp lực không nhỏ đang dồn lên mình.

Một phút trôi qua, tôi không biết phải nói gì nữa, và rồi cậu ta lên tiếng, như một lời thách thức nhẹ nhàng. "Không phải lo, đây sẽ là một trò vui thôi."

Cảm giác như tôi đang đứng giữa một ván cờ, mà đối thủ lại chẳng hề dễ chơi chút nào. Cái không khí này chẳng giống trò chơi dù chì một chút

Wangho ngả người về phía sau, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười khẽ nở trên môi như đang giấu giếm điều gì đó.

"Sao, không nói gì à? Hay là cậu ngại?"

Wangho giả vờ nhíu mày, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, như thể đang trêu chọc một con thú nhỏ.

"Cậu... có ý gì?" Tôi không thể kiềm chế mà hỏi, giọng có chút yếu ớt vì không biết đối mặt như thế nào.

Wangho không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu. Rồi cậu ta nghiêng đầu một chút, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi, cái cử chỉ tự nhiên nhưng lại làm tôi cảm thấy rạo rực khó tả.

"Lại phải để tôi nói sao?Bạn trai nhỏ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com