Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

3 ngày sau đó tôi cũng không tìm gặp Hyukkyu và cậu ấy cũng chẳng tìm.tôi.

Tôi bước vào phòng âm nhạc định lấy tập bản thảo thì đột nhiên dừng lại khi thấy Hyukkyu đang đứng gần cửa sổ, tay cầm một ống tiêm nhỏ. Cậu ấy nhíu mày, mặt hơi tái, nhưng vẫn dứt khoát tiêm thẳng vào bên dưới lớp da mỏng ở cánh tay. Tôi hoảng hốt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cố gắng nép mình vào góc khi Hyukkyu rời đi.

Cái hộp thuốc rơi xuống sàn, tôi vội vàng nhặt lấy. Tên thuốc: "K-Δ-Suppressor"  một loại thuốc cưỡng chế phân hóa lần hai.

Tôi tái mặt, ôm hộp thuốc chạy thẳng đến phòng sinh học tìm Siwoo.

“…Cái này á?”  Siwoo nhìn vỏ thuốc rồi ngẩng lên, sắc mặt trầm hẳn. “Đây là thuốc cưỡng chế phân hóa lần hai. Nó cực kỳ nguy hiểm nếu tiêm nhiều lần, dễ gây tổn thương tuyến thể, thậm chí... mất khả năng phân hóa vĩnh viễn.”

"Mỗi lần tiêm nhé sẽ đau đớn đến quặn thắt như thể hàng vạn mũi tiêm đâm vào người vậy,đau đến buốt sương cắt thịt...loại này cấm bán rồi"

Tôi chết lặng.

"Sao vậy?Sao Sanghyeokie lại có cái này"

"À ừ...mô hình thôi,đang muốn tìm hiểu"

Tôi đắn đo lòng sôi sục như lửa đốt suy nghĩ cả chiều rằng bản thân có nên đi hỏi cho ra nhẽ không cuối cùng tôi vẫn đẩy cửa văn phòng hội học sinh, không buồn gõ. Hyukkyu giật mình khi thấy tôi, nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã quăng hộp thuốc lên bàn.

“Cậu… điên rồi à?!”  Tôi gần như hét lên, giọng nghẹn lại vì đau đớn. “Cậu tiêm thứ này từ bao giờ? Vì sao phải làm như vậy hả, Kim Hyukkyu?!”

"Hyeokie sao vậy?Thứ này là gì thế"
Cậu ấy lờ đi,chầm chậm cầm thuốc lên.

"Đừng đánh trống lảng,tôi thấy rồi"

"À....Hyeokie thấy rồi hả?"Cậu ấy thở hắt ra một hơi.

“Cậu biết nó nguy hiểm thế nào không?! Hay là... hay là cậu nghĩ chỉ cần không phân hóa, thì chúng ta sẽ không bị nói là ‘hai Omega chẳng đi tới đâu’ nữa?”

“Tôi chỉ… không muốn kéo cậu xuống. Cậu vốn có thể tìm một người Alpha, có tương lai rõ ràng, còn tôi—”

Tôi cắt lời, nước mắt rơi lã chã. “Tôi chỉ cần cậu, nhưng cậu thì sao? Tự quyết định tất cả, tự làm tổn thương bản thân mà chẳng thèm cho tôi biết gì…”

“Xin lỗi…Hyeokie à..” Hyukkyu khẽ nói, nhưng câu đó càng khiến tôi đau hơn.

Tôi quay người, gạt nước mắt, bước ra ngoài trước khi mình gào lên hay níu lại. Cậu ấy không hiểu  hoặc không muốn hiểu rằng tôi yêu cậu ấy đến mức nào,tôi không cần phải quan trọng cậu ấy là Omega hay Alpha gì cả.

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Bên trong, Hyukkyu đứng lặng như tượng, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn đặt trên bàn nơi hộp thuốc vẫn còn nằm đó.

Phòng học sinh vắng tanh, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ lớn. Kim Hyukkyu vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, không động đậy. Hộp thuốc cưỡng chế nằm đó, như thiêu đốt từng ngón tay cậu.

Ánh mắt cậu khô khốc, không một giọt nước, nhưng mỏi mệt và đau đớn đến khó diễn tả. Lồng ngực thắt lại từng đợt, như thể chỉ cần thở thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ phát điên mất.

“Cậu không hiểu được đâu…”  Hyukkyu thầm nghĩ, đầu cúi gằm, vai run nhẹ.

Cậu nắm chặt vạt áo đồng phục, đôi bàn tay vốn luôn tỉ mỉ sắp xếp giấy tờ giờ chỉ còn run rẩy và bất lực.

“Tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu… Nhưng chúng ta là hai Omega. Họ sẽ không bao giờ ngừng bàn tán, họ sẽ luôn nghi ngờ, cười nhạo, xúc phạm cậu. Nếu tớ buông tay, ít nhất cậu sẽ không bị kéo xuống cùng. Phải không…?”

Những lời tôi nói vẫn còn vang trong đầu Hyukkyu như từng nhát dao:

“Tôi chỉ cần cậu… nhưng cậu thì sao? Tự quyết định tất cả, tự làm tổn thương bản thân mà chẳng thèm cho tôi biết gì…”

Câu đó đánh gục cậu nhiều hơn bất kỳ lời mỉa mai nào ngoài kia.

“Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu… Tớ sợ. Tớ sợ một ngày cậu hối hận vì đã chọn một Omega như tớ. Không thể bảo vệ, không thể cho cậu một tương lai rõ ràng như bọn họ. Tớ chỉ là… một Hyukkyu kém cỏi mà thôi.”

Cậu ngả người ra ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà mờ mịt, lòng rối bời đến mức không thể khóc, cũng không thể thở.

"Hyeokie,tớ làm tất cả vì chúng ta mà"

Tối hôm đó, tôi lê bước về nhà của Moon Hyeonjun — cũng là nơi tôi hay lui tới mỗi khi lòng không yên. Vừa bước vào cửa, ánh đèn trong phòng khách bật sáng, Hyeonjun đang gọt táo trên ghế sofa, còn Minhyung ngồi chơi game với gối ôm hình cá voi to bự.

Tôi chưa kịp nói câu nào thì nước mắt đã rơi lộp bộp xuống sàn.

“Hyeokie?!” Moon Hyeojun hoảng hốt đứng bật dậy .

Tôi lao vào lòng cậu, tay níu chặt vạt áo, bật khóc nức nở như đứa trẻ bị ai đó bẻ gãy cả thế giới:

“Hyeokie… Hyeokie không hiểu nữa… Hyukkyu tại sao lại làm thế… cậu ấy không tin Hyeokie, cậu ấy muốn một mình chịu đựng hết…”

"Sao?Chuyện là như nào?Hyeokie với Hyukkyu sảy ra chuyện gì?Nào nín đi,Hyeokie khóc tôi đau lòng chết mất"

Lee Minhyung luống cuống đứng dậy, đặt tay nhẹ lên lưng tôi dỗ dành.

"Nào...nào bình tĩnh đã nhé!Chậm thôi,hít thở đều"

Tôi vẫn khóc, nghẹn đến mức cổ họng bỏng rát. Cả hai người bọn họ đều ngồi im bên tôi, một bên là vòng tay ấm áp của Hyeonjun, bên còn lại là hơi thở dịu dàng và ánh mắt xót xa của Lee Minhyung.

Lee Minhyung đến Kim Hyukkyu.

Lee Minhyung:

Hyeokie ở chỗ bọn tao.

Kim Hyukkyu:

Ừm..chăm sóc cậu ấy dùm nhé

Lee Minhyung:

Hyeokie kể bọn tao rồi,mày tiêm thuốc đấy làm gì?Nguy hiểm Hyeokie lo cho mày lắm đấy.

Kim Hyukkyu:

Haiz,khổ tâm lắm

Lee Minhyung:

Mày có đến không?Nhà Hyeonjun.

Kim Hyukkyu:

Vậy bảo với Hyeonjun dùm tao,tao đến dỗ mèo nhỏ.

Tiếng mưa đập vào cửa kính như ai đang gõ nhịp vào lòng tôi. Mỗi hạt mưa rơi xuống như gõ thẳng vào trái tim đang rối bời. Tôi đi qua đi lại trong phòng ngủ, chân trần dẫm lên thảm mà chẳng cảm nhận được gì.

"Cái đồ ngốc... sao không chịu về đi chứ..."

Tôi lẩm bẩm, tay ôm gối vào ngực. Mỗi lần đi ngang cửa sổ tầng hai, tôi lại không kiềm được mà ngó xuống.

Hyukkyu vẫn đứng đó. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, mũ trùm lên đầu nhưng nước mưa vẫn tạt ướt cả mặt. Dưới ánh đèn đường, thân cậu ấy trông nhỏ bé, yếu ớt, và... đau lòng không tả được.

"Đứng thế thì có bị cảm cũng đáng đời!"  Tôi siết chặt gối, mím môi, nhưng tay lại run run kéo rèm ra nhìn tiếp.

"Vào nhà đi..." Tôi thì thầm như thể Hyukkyu có thể nghe được. Nhưng cậu ấy không hề động đậy, chỉ đứng yên như đang tự trách bản thân.

Cứ mỗi 5 phút tôi lại liếc xuống một lần. Trái tim giằng xé giữa muốn tha thứ và muốn dạy cho Hyukkyu một bài học để cậu ấy không bao giờ giấu tôi điều gì nữa.

Tôi không yếu đuối, nhưng…tôi không đủ ác để thấy người mình yêu ướt hết dưới mưa thế này…

Tôi siết chặt tay, đứng dậy khỏi ghế,tay cầm ô vội vàng bảo với 2 người kia.

"Hyeokie ra ngoài chút nhé"

"Sẽ ổn chứ?"Lee Minhyung chầm chậm nói với Hyeonjun.

"Chắc vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com