Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


______________________
Trước khi vào truyện thì tui xin lưu ý xíu nha
Toàn bộ câu truyện là không có thật tất cả chỉ là sáng tạo của tui thoi( chứ tui có nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu mà tui biết)
Tui hay sai chính tả lắm nên có gì mn nhắc nhẹ tui nhé❤

______________________

Chuyến bay bắt đầu khởi hành từ miền Bắc ra miền Tây, có lẽ đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên đặt chân đến miền Tây sông nước. Cô nheo mắt ngắm nhìn dãy nhà đang dần thu nhỏ lại qua khung cửa sổ máy bay, chợt nhớ đến cuộc điện thoại trước kia của anh Hòa - một người đồng nghiệp khá thân thiết với cô

"Duyên! về miền Tây đi diễn với cả chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của anh luôn nha, tại vì concept lần này là sông nước á"

"ở đấy bao lâu vậy anh?"

"hm....khoảng tầm 1-2 tháng!"

"lâu vậy!?"

"đi đi em sẽ không hối hận đâu lần này có nhiều siêu mẫu, hoa hậu tham gia biết đâu được em lại làm quen được nhiều người"

"...."

Kỳ Duyên nhắm mắt thở dài một hơi, cô vừa mới thoát khỏi mớ hỗn độn lúc đăng quang hoa hậu xong bây giờ chuẩn bị gặp thêm nhiều đồng nghiệp khác, lo lắng không biết người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt như nào

_______________________

Đặt chân xuống sân bay Cần Thơ, Duyên có chút bỡ ngỡ liền gọi cho anh Hòa

"Alo anh à, em đến rồi"

"anh ở sảnh chờ em nè ra đi"

"oke"

cô nhanh chóng lấy hành lí, sắp xếp mọi thứ, cơn đau lưng khi nãy ngồi máy bay không được thoải mái càng thúc giục cô phải trở về khách sạn nghỉ ngơi, tự hỏi sao mình mới có 24 tuổi mà đã đau lưng mỏi khớp thế này? Bước ra sảnh Kỳ Duyên bắt gặp bóng hình quen thuộc

"Anh Hòa!" cô quơ tay gọi anh 

"woa đúng là hoa hậu nhìn khác hẳn, haha" anh Hòa không cao lắm nhưng rất dễ thương, vui tính

"anh này..." cô đẩy nhẹ vai anh

"thôi em về khách sạn nghỉ ngơi đi tối nay tụi mình đi ăn với mọi người, anh sẽ giới thiệu cho em nhiều cô gái rất xinh đẹp nha" anh vừa cười vừa trêu cô vì anh biết rõ Duyên vốn rất chú ý tới những cô người mẫu

"Này! anh nói nhỏ thôi người ta biết hết bây giờ" Duyên mặc dù rất ngại nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng cô thích con gái🤭

_____________________

Tối đó, kỳ Duyên diện một outfit thoải mái nhưng không kém phần sang trọng đủ tôn lên độ đẹp "zai" của cô. Khá là ngại vì trong buổi tiệc ấy cô chẳng quen biết ai cả, mới vào nghề nên đành chịu thôi, cũng may là có anh Hòa đưa cô đi chào hỏi làm quen với từng người. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cô gặp một người...

"Giới thiệu với em đây là siêu mẫu Minh Triệu"

Trước mặt Duyên là một cô gái vô cùng quyến rũ, người con gái tên Minh Triệu ấy khoác lên mình một bộ đồ được cắt xẻ táo bạo nếu không quen với hình ảnh này khi đứng gần thì có thể sẽ phải đỏ mặt và cô cũng không ngoại lệ

"còn đây là Kỳ Duyên mới đăng quang hoa hậu, em biết mà đúng không?"

"vâng em biết, chào em" Minh Triệu cười tươi đưa tay ra khiến Kỳ Duyên đơ cả người

khuôn mặt sắc xảo, gợi cảm đi đôi với body nóng bỏng như thế rất dễ hình dung một người phụ nữ khá lạnh lùng dứt khoác nhưng nụ cười và giọng nói của chị đã đánh bay suy nghĩ đó trong đầu cô. Duyên không thể nào rời mắt khỏi nụ cười tỏa sáng, ấm áp như nắng của chị Triệu, trông chị vừa xinh đẹp vừa dịu dàng làm lòng cô không ngừng dâng lên những con sóng dữ dội

có lẽ vì sự xinh đẹp quá mức cho phép ấy đã khiến cô hoa hậu của chúng ta tim đập chân run đứng yên tại chỗ

"này, mau chào lại đi làm gì mà đứng đơ ra đó vậy" anh Hòa liền đẩy Duyên một cái 

tỉnh dậy, Kỳ Duyên vừa bối rối vừa hoảng loạng "e...em chào chị!" thay vì đưa tay bắt lấy tay của chị thì cô lại gập người 90 độ để chào, như kiểu học sinh chào giáo viên vậy 

chứng kiến sự luống cuống của cô ai nấy đều bật cười, da mặt trắng trẻo lại bắt đầu đỏ lên 

"Kỳ Duyên! Là Kỳ Duyên phải không?" từ đằng xa một cô siêu mẫu khác chạy đến trên mặt hiện lên nét vui mừng tột độ

"T..TÚ?! Minh Tú á!" Duyên cũng bất ngờ không kém, Minh Tú là bạn thời đại học của cô cả hai từng rất thân nhưng do công việc quá bận rộn nên không gặp nhau được

"trời ơi lâu quá không gặp đi qua kia tụi mình ngồi tâm sự" Tú kéo Duyên đi nhưng cô đứng khựng lại

"nhưng mà... tao đang nói chuyện với chị Triệu" tự nhiên bỏ đi thì có hơi vô lễ quá

"ấy chết, em quên mất, xin lỗi chị nha" Tú giật mình xoay qua xin lỗi chị Triệu vì hành động của mình

"không sao hai đứa cứ đi nói chuyện đi chị với anh Hòa vào trong trước"

"dạ..."

_________________________-

Duyên thầm tức trong lòng "trời ơi báo nữa rồi lâu lâu mới có thời gian gặp gỡ người đẹp mà cũng bị nhỏ bạn phá nữa"

Minh Tú nhận ra ngay sắc mặt của Kỳ Duyên lập tức lên tiếng "nè nha, gặp lại bạn mà cái mặt kiểu đó là sao? àaa tao biết rồi mày cay vì không được nói chuyện tiếp với chị Triệu sao?"

bị nói trúng tim đen cô chỉ biết ú ớ không nói gì được nữa

"cái tật mê gái vẫn không bỏ nhỉ? hahaha" Tú cười như được mùa

"nè... đ..đâu phải ai tao cũng mê"

"ủa? vậy ý của mày là mày mê chị Triệu á hả?"

một mũi tên nữa làm Duyên cứng họng nhưng lần này cô lại cố gắn phản bác mặc dù nó không có ích "K...không ...có.."

"thôi đi bà mặt đỏ hết rồi kìa ở đó mà chối, để tao tin cho mày vui he"

cô đưa tay đẩy đầu Minh Tú một cái cho đỡ tức "Đừng có nói linh tinh người khác nghe thấy tao lại có thêm anti đấy"

___________________________



fic đầu tay cho Duyên Triệu mong mn nhẹ nhàng với tui thôi nhe😆😁😁😁😆😆😆😍😍🥰🥰😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com