Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Bàn Nhậu (1)

Anh Hòa lần này rất đầu tư thuê hẵn cả chục chiếc ghe lớn nối với nhau bằng những tấm gỗ chắc chắn tạo thành một sàn catwalk dài chên vênh trên mặt sông, đây là một thử thách cực kì khó khăn khi phải giữ thăng bằng trên thuyền, điều này càng bất khả thi đối với một cô hoa hậu non nớt như Kỳ Duyên

"Chời ơi anh ơi em là hoa hậu chứ có phải siêu mẫu đâu anh, catwalk bình thường em còn chật vật lần này tận catwalk trên ghe?" Cô nhìn xung quanh một lược, cảm thấy choáng váng vì thử thách trước mặt. Duyên sợ mình làm không tốt sẽ làm ảnh hưởng tới show diễn của anh Hòa "haizz ai cho anh cái ý tưởng độc lạ này vậy"

"Không sao đâu anh tin em" anh Hòa cười, hất mặt về phía Minh Triệu đang đứng cách đó không xa "kìa! cô giáo đó, lo đi bái sư rồi học hành đàng hoàng đi"

Duyên nhìn về phía chị, chị đang rất tập trung nghiên cứu mấy chiếc ghe, khẽ chau mày lại. Càng nhìn cô càng chìm đắm vào nét đẹp của chị nhưng có một cảm giác khác chạy dọc sống lưng cô khiến cô cho dù có đứng giữa trời nắng nóng vẫn cảm thấy lạnh người

"chị ấy... có vẻ khó anh nhỉ?"

"zời! hỏi thừa, rất khó là đằng khác" nói rồi anh Hòa bỏ đi để cô đứng một mình bơ vơ

lấy hết can đảm, Duyên từ từ đến gần chị chọt chọt ngón trỏ vào vai chị, ấp a ấp úng nói

"c..chị...Triệu xinh đẹp ơii" chữ "Triệu" sao mà ngọt lịm vậy nhể? còn không quên khen nữa 

"hửm?" chị quay lại nhìn cô, thầm nghĩ con bé này cũng biết nịnh quá đấy!

"c..chị..dạy em catwalk được..không.. chị cũng biết em chỉ là một cô tân hoa hậu nên là..." không hiểu sao khi nói chuyện với Triệu cô lại rất hồi hợp, tim đập nhanh đến mức khó thở, thậm chí còn chẳng dám ngước mặt nhìn chị chỉ chăm chăm cuối xuống nhìn đất

Chị bật cười vì vẻ đáng yêu của Duyên, cũng rất muốn trêu cô một chút "ok thôi, thế chị có được gì không?"

"có được em nè!" cô phấn khởi nói

"..."chị đỏ mặt

cô cười tinh nghịch, nhìn chị ngại mà không ngừng cảm tháng "dễ thương quáa"

"em đùa thôi, em sẽ bao chị chầu tối nay hehe"

"oke"

-----------------------------------------------------

Duyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc huấn luyện cực nghiêm khắc của chị Triệu nhưng lại vượt xa tầm kiểm soát của cô vì chị quá khó và cầu toàn. Chị bắt cô phải đi trên mặt đất trước, chỉ cần đi sai một chút là sẽ lại bị mắng không mắng thì sẽ dùng cây đủa tre quất vào chân cô. Đau đến chảy nước mắt nhưng cũng chẳng dám hó hé một lời

khi đi trên ghe còn kinh khủng hơn, lúc chị thị phạm thì trông nhẹ nhàng lắm, chiếc ghe không đung đưa dù chỉ một chút. Nhưng lúc bạn Duyên lên thì thôi rồi, chỉ cần bước một bước là nó lắc đến say sẫm mặt mày, không cẩn thật là xuống sông ngay

chị nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của cô mà dáng vẻ nghiêm khắc lúc nãy liền biến mất "haha mặt của em...cứ như ma ấy haha"

"này~"cô tuy bất lực nhưng cũng rất vui khi thấy chị cười

-------------------------------------------------------

Về miền Tây thì sẽ không bao giờ thiếu những buổi nhậu nhẹt thâu đêm, tối hôm nay tất cả mội người đều tập chung vào cái chồi lớn chuẩn bị cho bàn nhậu đầu tiên của cả đám

"hôm nay không cần tính tiền cho em nha" Triệu tự tin nói với mọi người sau đó chỉ vào người ngồi cạnh "Duyên sẽ trả cho em haha"

Duyên mặt tối sầm nãy giờ, một tay xoa chân một tay xoa hông, buổi tập luyện hôm nay thật quá sức tưởng tượng 

"sao thế? không cam tâm à?" chị nhướn mày 

"đ..đâu có.. chỉ là..." Duyên nhỏ giọng "thương tích sau buổi sáng nay hơi nhiều thôi"

"em có sao không? chị hơi quá tay rồi..." chị chuyển từ vui vẻ sang lo lắng nhìn khắp người cô

thấy thế cô vội trấn an chị "không sao không sao nhờ vậy em mới đi tốt hơn rất nhiều ạ" Duyên đưa tay chạm vào ấn đường của chị, mỉm cười nói tiếp "đừng cau có nữa em thích chị cười hơn nhiều, trông xinh lắm!"

hành động và lời nói của cô làm chị ngại đến mức mặt biến thanh quả cà chua chín lúc nào không hay "đừng nói linh tinh nữa"chị nói rồi quay sang chỗ khác 

"Triệu chưa uống nữa mà đã say rồi sao haha" anh Hòa liền trêu chọc

"anh này~" 

Duyên được dịp cười tít cả mắt

nhìn trên bàn đã có đầy đủ các món nhậu đặc trưng và bia hình như vẫn còn thiếu cái gì đó, Ngọc Trinh- một trong những siêu mẫu đang có mặt liền lên tiếng gọi "cô ơi cho con xin mấy cái tẩy!"

"Mình cần tẩy để làm gì vậy ạ? mình có viết gì đâu mà cần tẩy ạ?" Duyên ngơ ngác hỏi

"là ly nước đá đó chị hai" Minh Tú ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu

"à..."cô gật gù "đúng là chân lý mới" đối với một cô gái đất Bắc như cô

"của mấy đứa đây" cô chủ quán chạy ra đặt mấy cái tẩy trên bàn "chèn ơi ai cũng đẹp hết hen, thôi mấy đứa ăn đi thiếu gì cứ kêu nhen, cô ra ngoải mần đồ ăn xíu" cô nói rồi vui vẻ rời đi

"ở đây ai cũng thân thiện dễ thương quá ha mấy đứa... Duyên nãy cô nói hiểu gì không em?" Ngọc Trinh không quên xỉa Kỳ Duyên một cái khiến cả bàn cười nghiêng ngả

"chị này~"

------------------------------------------------------------------

Thoáng cái là đã tàn tiệc, lon bia vương vải khắp sàn, mọi người đều đã gục chỉ còn Duyên và Triệu vẫn còn tỉnh táo

"chị ổn không?" Duyên hỏi

"cũng khá ổn" chị nhìn xuống chân cô có vài vết đỏ, liền cảm thấy có lỗi "có đau lắm không?"

"huhu đau lắm luôn á" cô giả vờ mếu máo tỏ vẻ đáng thương "nhưng giờ hết rồi, em mình đồng da sắt lắm yên tâm hehe"

nhìn cái nụ cười vừa vô tri vừa ngờ nghệch của cô khiến chị không kìm lòng được mà đưa tay véo hai bên má của Duyên "Nhìn em giống gấu ghê... một chú gấu béo"

"này, sao chị lại thêm từ béo vào thế em đâu có béo lắm đâu"co liền xụ mặt bất bình lên tiếng

"dễ thương mà haha... từ nay tui sẽ gọi mấy người như thế luôn nhe"chị chuyển sang giọng miền Tây nghe vừa lạ vừa thấy thân thương

"được rồi nâng ly chào mừng biệt danh mới của em nào" duyên nâng ly bia của mình lên 

"1 2 3 dô!" 

______________

Cảm ơn mn đã ủng hộ tui nhaaa🥰😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com