ba mươi lăm
"Jung Jaybi có phải Jung Hoseok không?" Yoongi tức giận nắm lấy hai bả vai của Shyko
Cô ả khuôn mặt tái mét lắp ba lắp bắp không nói rõ tròn chữ "e-em..em..Jaybi..H-Hoseok.."
"NÓI!"
"Em thực sự không biết"
"Chia tay đi"
Shyko như bừng tỉnh, cô quẹt đi hai dòng nước ấm nóng đang chảy, ôm chặt lấy cánh tay của anh "Yoongi, đừng mà, hai năm qua chẳng phải chúng ta vẫn rất vui vẻ sao, đừng chia tay em mà"
Vui vẻ là từ duy nhất Shyko dám nói ra, còn gì nữa đâu chứ, hạnh phục sao? cô làm gì có được thứ này.
Yoongi gỡ tay người con gái đang bám víu lấy mình, anh vẫn một lần nữa tra hỏi cô. Shyko trở nên rối hơn bao giờ hết, nếu nói ra chẳng phải mối quan hệ của cô và Yoongi sẽ chấm dứt sao.
Nhưng..
Suy cho cùng dù nói hay không cũng vậy mà.
Shyko chua chát, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Yoongi, cô vẫn mong rằng đâu đó trong đôi mắt ấy còn một chút tình cảm dành cho cô, Shyko thật sự mong đợi.
Không có, một chút cũng không, Shyko cười khổ cô nhìn thẳng vào Yoongi, dù gì cũng chẳng thể giấu được nữa, nếu anh thực sự đã muốn biết chi bằng hãy cứ nói ra đi.
"Jung Hoseok năm đó vì hết tình cảm nên mới chia tay anh, sau đó thằng bé gặp tai nạn mất trí nhớ rồi đổi tên và bắt đầu tình yêu mới với Jimin, chỉ vậy thôi"
"Nói dối"
"Hoseok lúc ấy đã nói với em rằng thằng bé chỉ coi anh giống như một người anh trai thôi"
"Im miệng"
"Yoongi à, Hoseok không yêu anh đâu , thằng bé không yêu anh bằng em đâu"
"CON MẸ NÓ TÔI BẢO CÔ CÂM MIỆNG LẠI" Yoongi trừng mắt nhìn cô ả
Shyko giật nảy mình, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của anh, đã rất lâu, kể từ ngày anh nghe tin Hoseok mất tích.
Tia hy vọng trong Shyko tắt ngấm, tâm can sụp đổ, cô nàng ôm trái tim rỉ màu bỏ về phòng
HA.. thảm hại, thật thảm hại.
Yoongi bị Shyko làm cho phát điên, anh đấm mạnh tay vào tường, không ngần ngại đấm thêm vài ba phát nữa mặc kể máu đã chảy ra từ lúc nào.
Tất cả đều là dối trá, Jung Hoseok chắc chắn còn yêu anh, chẳng qua do em mất trí nhớ mà thôi, chỉ là mất trí nhớ mà thôi.
Yoongi nặng nề mở mắt, hôm qua do uống quá nhiều rượu nên giờ đây đầu anh đau như búa bổ. Nhìn máu đã khô trên mu bàn tay, Yoongi tìm dụng cụ y tế trong nhà để sát trùng và băng bó sơ qua.
Nhìn đồng hồ là bảy giờ ba mươi, anh cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.
Yoongi vừa bước vào cửa bệnh viện lại đúng trúng phải Jung Jaybi, à đúng hơn là Jung Hoseok tới lấy kết quả khám ngày hôm qua. Trùng hợp thật đấy, Min Yoongi nhớ em rất rất nhiều.
"Jaybi" Yoongi lấy lại nụ cười ôn nhu của bản thân nhẹ giọng gọi em.
Chàng trai theo phản xả quay lại khi thấy Yoongi cũng niềm nở chào.
"Trùng hợp quá, tôi lại gặp bác sĩ Min lần nữa rồi"
"Hôm qua em chưa khám xong sao?"
"Không phải, xong cả rồi, hôm nay tôi đến lấy kết quả thôi"
Yoongi cười cười, anh ngỏ ý muốn mời Hoseok hôm nay tới khoa nhi chơi, nhưng nghĩ thế nào cũng không biết cách mở lời.
Jaybi tạm biệt anh rồi đi lấy kết quả khám bệnh, mọi thứ đều bình thường, em chẳng bị sao cả nhưng sao Jaybi lại thấy đau đầu thế nhỉ. Đi ngang qua khoa nhỉ, Jaybi đưa mắt nhìn đám trẻ vui đùa xung quanh Yoongi, chân không tự chủ mà tiến lại cho đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước mặt Yoongi từ bao giờ rồi.
Jaybi ngại đến đỏ cả mặt toan định bỏ đi thì Yoongi lên tiếng. " Lỡ bước vào đây rồi thì em ở lại chơi đi, tôi thấy lũ nhỏ hình như thích em lắm"
Nhìn qua đám trẻ đang ngơ ngơ ngách ngách, Yoongi lại nói "Có phải vậy không nào?"
Đám trẻ bây giờ mới bắt đầu gật gù đồng thành vâng dạ.
Jaybi thích trẻ con vô cùng nên em đã chẳng do dự mà đồng ý, Jaybi trải qua một ngày cực vui vẻ tại khoa nhi bệnh viện YS. Tuy nhiên lúc em gặp các bác sĩ trong khoa, mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm, họ nhìn em rồi xì xào bàn tán, Jaybi cảm thấy thật khó hiểu nhưng hỏi Yoongi thì chỉ nhận lại được cái nhún vai không biết.
Đi khắp cả khoa nhi Jaybi mới nhận ra hình như hôm nay Shyko không đi làm, đang tính hỏi Yoongi thì liền có một cậu thanh niên chạy tới đâm sầm vào em.
"a tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi" thanh niên kia cuống quýt xin lỗi
Yoongi đỡ lấy em ân cần hỏi "em có sao không?"
Jaybi chỉ cười cười lắc đầu nói không sao. Cho đến khi thanh niên kia ngẩng mặt lên, người đó đã trợn tròn mắt rồi nói thật lớn " HOSEOK?"
Jaybi lại một lần nữa giải thích rằng em không phải Hoseok, thấy thanh niên kia định nói gì thêm Yoongi ra hiểu bảo cậu ta đi ra chỗ khác.
Lúc này Jaybi mới quay qua hỏi Yoongi " Nè anh, người tên Hoseok ấy, anh có ảnh của cậu ấy không ? tôi thấy khá nhiều người nhận nhầm tôi và cậu Hoseok đó, kể cả anh cũng nhầm"
Yoongi gật đầu dẫn em về phòng làm việc của anh, đưa cho Jaybi bức hình của Hoseok, Yoongi im lặng chờ xem phản ứng của em thế nào.
Jaybi hiện tại chính là ngạc nhiên, người này, sao giống em quá, thực sự rất giống, nhìn như chính em vậy. "Giống tôi quá"
"Phải, thật sự rất giống em"
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Em ấy bỏ tôi đi mất rồi"
"Hai người có gì sao"
"Tôi là người yêu của em ấy, hôm đó Hoseok nói lời chia tay với tôi vì em ấy hết yêu tôi và rồi em ấy biến mất không một vết tích hai năm nay rồi."
"Anh không đi tìm cậu ấy sao"
"Có chứ, tôi đã tìm em ấy rất lâu, tôi đã thấy em rồi, em ấy ở ngay cạnh tôi nhưng lại chẳng biết tôi là ai"
Jaybi gật gù nghe anh kể về câu chuyện của anh, thế rồi không biết tại sao lại cho tay vào túi áo blouse của anh lấy ra vài viên kẹo.
Jaybi cũng giật mình vì hành đồng kì lạ của bản thân vội vàng xin lỗi, em không biết tại sao nhưng từ khi gặp Yoongi, Jaybi liền có những hành đồng theo phản xạ khó có thể giải thích.
Nhận thấy cũng không còn sớm, Jaybi liền ngỏ lời mời Yoongi đi ăn trưa, khi vừa ra đến cửa liền bị chiếc vòng tay của anh mắc vào áo. Jaybi gỡ được vòng tay ra thì liền nhìn thấy trên đó khắc hai chữ y và s, thật giống vòng của chị Shyko quá.
"Chiếc vòng này là vòng tình nhân sao"
"Đúng vậy, tôi đã đặc biệt khắc tên của cả hai lên vòng tay, em xem này, y cho Yoongi s cho Seokie"
y cho Yoongi
s cho Seokie
Jaybi nhận được cơn đau đầu kinh khủng, từng đoạn kí ức không rõ ràng liên tục xuất hiện trong tâm trí em.
Jaybi chịu không nổi liền hét lớn, bản thân từ từ mất thăng bằng mà ngã xuống đầu đập vào cạnh tủ rôì ngất lịm đi.
Yoongi không đỡ kịp em, nhìn người nhỏ nằm dưới đất, trên trán có vết thương do mới va chạm, anh hoảng loạn ôm lấy em chạy tới phòng cấp cứu.
"Jaybi, Jaybi, xin em đừng xảy ra chuyện gì"
"Jaybi, Hoseok, Jung Hoseok xin em hãy tỉnh lại và nhìn tôi, làm ơn."
-Chúc mọi người giáng sinh an lành nhaa, thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.
mình đã định up chap này lâu rồi nhưng lại bận thi, đến khi thi xong thì bản thảo của mình bịn xóa gần hết nên mình đành phải viết lại.
Hi vọng mọi người không bỏ rơi chiếc fic nhỏ bé này và các bạn có thể cmt gì đó cho tui làm động lực được honggg <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com