Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi bảy

Căn phòng tràn ngập mùi thuộc lá, những người xung quanh cũng phải nhăn mặt vì không khí trong phòng, chỉ có duy nhất một người là không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy không khí hiện tại rất tuyệt.

Thật điên rồ !

"Chuẩn bị xe, chúng ta cần đến một nơi."

"rõ" như đang chờ lệnh, tên thuộc hạ này nhanh chóng ly khai khỏi phòng

"Jung Hoseok, ba đến gặp con đây"

Chiếc lamborghini aventador màu đen dừng lại trước cổng ngôi nhà lớn, người đàn ông trong xe chỉ khoan thai mở cửa xe ra rồi đứng nhìn. Vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm nhẹ mui giày lên rồi di di cho điếu thuốc tắt hẳn.

Tên thuộc hạ của lão chạy lại bấm chuông cửa, chỉ vài phút phu nhân Min đã đích thân ra mở cửa cho lão.

"xin hỏi, ông là ai?" bà Min lịch sự hỏi

"chào bà Min Janghae , tôi là ba ruột của Hoseok, Jung Hobin"

Bà Min sững người, cái ngày mà bà không mong chờ cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà tên đàn ông tệ bạc này tìm tới Hoseok.

"ông còn mặt mũi mà đến tận đây sao?"

" chẳng lẽ chúng ta không thể vào nhà để nói chuyện sao?"

Bà Min chỉ ầm ừ rồi tránh người sang một bên ý muốn lão ta vào nhà nhưng bà lại đóng cửa ngay khi thuộc hạ của lão có ý định vào theo. Min Janghae không lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"nói nhanh đi"

"tôi nghĩ bà Min đây hiểu điều tôi định nói đúng chứ?" Khác với thái độ của bà, lão cao ngạo nhàn nhạ đánh nhịp trên bàn

"có vẻ ông đánh gia hơi cao bản thân nhỉ? đúng là tình yêu của cha mẹ là rất quan trọng nhưng Jung Hoseok hiện tại thẳng bé đã có đủ rồi. Mà..suy cho cùng, đến tư cách được nói chuyện với tôi ông còn chẳng có thì nói chi đến việc nhận lại con?"

Lão ta vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng ai mà biết lão đã sớm sôi máu từ lâu

"tôi chỉ đến đây nói với bà như vậy, dù gì bà cũng đã có ơn nuôi dạy người thừa kế nhà họ Jung nên người. Còn về việc Jung Hoseok, thằng bé sẽ phải về với tôi cho bằng được."

"có vẻ ông coi thường nhà tôi quá nhỉ?" bà Min nhếch mày đứng lên bỏ vào trong "quản gia! thả chó tiễn khách."

Lão già kia chỉ còn cách đứng lên, hít thật sâu rồi bỏ về

"con mẹ nó, Min Janghae, mày và cả cái bệnh viện của nhà mày sẽ không yên với tao đâu."

Hoseok vươn vai rồi rời khỏi phòng làm việc, công việc hôm nay của em đã xong rồi và em phải về nhà sớm với anh xã của em thôi.

'alright, this stupid seesaw....' tiếng chuông điện thoại vang lên với âm điệu du dương, Hoseok rút điện thoại ra

"là số lạ sao?" Tuy có chút thắc mắc nhưng Hoseok cũng không chần chừ, em nghe máy ngay lập tức

Đâu dây bên kia có vẻ khá vội vã, ngay sau khi Hoseok vừa nghe máy đã có tiếng trả lời em ngay lập tức.

: chúng ta có thể gặp nhau không Hoseokie

"chị Shyko ạ?" Hoseok thắc mắc vì em nhớ đã lưu số điện thoại của Shyko vào rồi mà

: chuyện dài lắm em đến quán cafe Cats ở phố Gangnam nha, chuyện này không tiện nói qua điện thoại lắm

Hoseok chỉ vâng dạ cho xong, sau khi tắt máy em cũng hơi đắn đo vì chỗ hẹn xa quá, Hoseok không biết nên gọi Yoongi cùng đi không nữa

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ này kia Hoseok vẫn quyết định em sẽ đi một mình

"chắc là không sao, mình có linh cảm không tốt lắm nên có lẽ mình sẽ đi một lát rồi về ngay"

"Hoseok, chị ở đây" Shyko vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hoseok

Rất nhanh, cả hai đã ngồi vào bàn để nói một số chuyện mà Shyko nhắc khi nãy

"a, tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi quý khách" một người bồi bàn vì đi quá nhanh mà đã xảy ra va chạm làm ly nước ép trên tay anh ta đổ vào người em.

Hoseok là người tốt bụng, em không để tâm mà thay vào đó là mỉm cười nói không sao rồi xin phép Shyko vào nhà vệ sinh.

Đồng hồ đã điểm tám rưỡi tối, Yoongi khá sốt ruột khi vẫn chưa thấy Hoseok về, anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng không được.

Điện thoại của Hoseok tắt máy.

"Yoongi à bình thường Hoseok cũng hay về muộn mà, có thể thằng bé sắp về rồi chẳng lẽ con chỉ mới xa cục vàng của mẹ đã nhớ đến phát điên hay sao"

"nhưng mà lần này tôi thấy thằng Yoongi nó lo đúng đấy, bình thường Hoseok yêu quý của chúng ta không bao giờ tắt máy cả"

"nếu là như mọi hôm thì khác mẹ à, hôm nay Hoseok tan sớm, con đã gọi cho bệnh viện và họ xác nhận Hoseok đã về lâu rồi"

Min Janghae bắt đầu thấy điều này không bình thường, rồi bà chợt nhớ tới cuộc gặp sáng nay.

"không ổn rồi Yoongi, con hãy mau đi tìm Hoseok về đi, không ổn thật rồi"

Yoongi và ông Min khó hiểu nhìn bà. Janghae chỉ đành nói ra cuộc gặp sáng nay. Khi bà vừa dứt lời Yoongi đã vội vàng cầm áo khoác đi tìm Hoseok

Hai tay anh siết chặt lấy vô lăng, hận không thể bóp nát được nó. Yoongi  phóng như bay trên đường, anh không biết Hoseok đang ở đâu nhưng anh sẽ tìm mọi cách mang em an toàn trở về.

" chết tiệt Jung Hoseok, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng"

: những gì dượng muốn cũng đã có hết, mong dượng giữ lời hứa.

: sau bao nhiêu năm như thế con không thể gọi ta một tiếng cha à?

: đừng nói những chuyện không liên quan. Dượng có Hoseok, tôi có Yoongi, cứ làm tiếp những gì trong thỏa thuận đi

Cô nàng tắt máy, nhìn người đang ngủ say trên giường, gương mặt có nét xinh đẹp chả trách vì sao Yoongi lại mê đến như vậy.

cô ả thầm nghĩ Hoseok thật sự vô cùng xinh đẹp, không trách sao lại có người chết mê chết mệt như vậy chỉ trách người đó lại là Min Yoongi

TING!

Jung Hobin:

Tiền đã được chuyển tới, con kiểm tra đi

Psk. :

👍

"Đúng là một lão già ngu xuẩn, con cáo già hết thời" Cô ả cười khẩy định vứt điện thoại sang một bên thì lại nhận được một cuộc gọi khác

: Alo, chị đây

: Nếu chị có ý định đụng chân đụng tay tới Hoseok, chỉ cần Hoseok rụng một cọng tóc chị sẽ ngay lập tức mất đứa em trai này.

tút..tút..tút tút...



- heloo mọi người,lâu rồi không gặp mn còn nhớ tui khôm :'>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com