mười lăm
...
Không khí ở sân bay hiện tại thật ngột ngạt, dòng người qua lại tấp nập tưởng chừng buông tay là sẽ lạc mất nhau.
Jung Hoseok chen chúc trong dòng người đông đúc, cố gắng tìm hình bóng của người thương. Từng lớp người vội vã lướt qua em, họ nhanh chóng đi tìm người thân, chỉ có em, duy nhất một mình em vẫn chưa tìm thấy anh, Min Yoongi đáng lý ra phải xuất hiện rồi chứ? Anh đâu rồi?
Đảo mắt vài ba vòng, quay trái lại quay phải cuối cùng Hoseok vui sướng thốt lên "thấy rồi"
Em nhanh chóng cùng ba mẹ Min tới gần anh, nhưng khi khoảng cách của cả hai rất gần Hoseok lại ngại ngùng lùi lại rồi nép sau lưng ba Min.
Nhìn Yoongi sau sáu năm thay đổi biết bao nhiêu, anh thật sự rất trưởng thành, mái tóc vẫn giữ nguyên một màu đen, da vẫn trắng như xưa, trông anh cao lên rất nhiều, thân hình cũng to lớn chỉ cần ai nhìn qua thôi cũng tự nguyện muốn dựa dẫm vào.
"ba, mẹ" Yoongi cất lên chất giọng trầm ấm, không khác khi xưa là bao.
"cái thằng quỷ này tại sao lại không liên lạc với mẹ suốt từng ấy năm cơ chứ, chúng ta thật sự rất nhớ con đó, cả Hoseokie của mẹ cũng vậy" Bà Min khóe mắt đã đọng nước rồi nhưng nhớ tới sự vô tâm của Yoongi bà nuốt ngược nước mắt vào trong rồi dở giọng trách móc.
Yoongi sau khi nghe mẹ Min quở trách sực nhớ tới thân ảnh sáu năm nay anh hằng mong nhớ, từ sau cuộc gọi năm ấy, anh và em bé họ Jung kia đã chẳng thể liên lạc lại và chắc chắn đây là lỗi do anh rồi.
"sao, định tìm gì từ tôi" ba Min-ông Min Suhyuk- bất chợt liên tiếng, nãy giờ ông là người im lặng nhất nhưng lại nhìn thấu hồng trần, ông biết đứa con trai vừa trở về từ nước ngoài cửa ông đang tìm con sóc nhỏ đáng yêu Jung Hoseok, nhưng khổ nỗi từ nãy tới giờ Hoseok cứ nép sau lưng của ông, có dụ dỗ thế nào cũng không ló mặt ra.
Yoongi nhìn thấy cái đầu nhỏ đang lấp ló sau tấm lưng của ông Min thì cười cười ra kí hiệu gì đó cho ông, Min Suhyuk như hiểu được liền tránh sang một bên. Đúng là.. hai ba con thâm độc như nhau.
Bà Min nãy tới giờ chứng kiến tất cả nhưng lại không có ý định ngăn cản, bà có dự định riêng của mình, việc mà Yoongi đang làm lại chính là điều bà mong muốn.
"bạn nhỏ Jung đang tránh mặt tôi đó sao"
Lời trêu ghẹo của Yoongi thành công làm Hoseok cúi đầu nãy giờ đỏ bừng mặt.
"anh Yoongi,.. b.. em lớn rồi mà đừng gọi như vậy."
Yoongi nhìn bạn nhỏ với nước da trắng hồng mịn màng, thân hình nhỏ nhắn trước mặt thì càng muốn trêu em tiếp.
"chà, cách xưng hộ này thật chẳng giống trước gì cả, ngày trước em xưng bé với tôi cơ mà"
"anh Yoongi cũng thay đổi cách xưng hô mà"
"bắt bẻ cả tôi đó sao"
Hoseok nãy giờ nói chuyện với Yoongi tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên, Yoongi đang định trêu chọc em chút nữa thì có chuyện cản anh lại.
"aiss cái thằng chết tiệt này, về mà không báo với anh em một tiếng, bạn bè như quần vậy" Taehyung hùng hổ xuất hiện bên cạch là Jungkook tiến tới trách mắng Yoongi.
Ngay giây phút này Hoseok thấy Taehyung và Jungkook như hai vị cứu tinh của em vậy. Khe khẽ thở dài, Hoseok thầm cảm ơn hai con người kia vì đã xuất hiện đúng lúc.
"chà, chủ tịch Kim mới có mấy năm trôi qua thôi mà đã ôm được thằng em trai của tôi rồi sao"
"Dẹp cái giọng điệu đó đi viện trưởng Min"
"Thôi được rồi, bây giờ cũng trưa rồi chúng ta đi ăn thôi, hai thằng nhóc này bớt nói lại." ông Min lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Taehyung và Yoongi.
Mọi người sau khi nghe lời đề nghị đi ăn trưa của Suhyuk đều vui vẻ đồng ý bước đi, chỉ có Hoseok vừa đi vừa quay đầu lại tìm kiếm thử xem còn ai nữa không. Hoseok xem phim nhiều, thường thì nam chính sau khi từ nước ngoài trở về sẽ dắt thêm một con ả nào đó về cùng. Hoseok sợ Yoongi cũng vậy nhưng sau khi ngó qua ngó lại nãy giờ em chắc chắn Yoongi không giống mấy tên nam chính trong phim mà em thường coi.
Sau khi ăn uống, Hoseok và nhóm của em đi chơi một chút còn ông bà Min thì quay lại bệnh viện. Nguyên cả buổi đi chơi Taehyung ngồi kể chuyện tâm tình với Yoongi, chỉ biết rằng càng nghe Taehyung kể anh càng đen mặt lại.
"thằng nhóc tên Jimin đấy bám Hoseok từ hồi nó mười tuổi tới tận bây giờ, Hoseok cũng quý nó lắm nên chắc mày sắp bị ngó lơ rồi" Taehyung thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Yoongi từ nãy tới giờ thì cố tình thêm dầu vào lửa, anh biết Yoongi thương Hoseok nhưng cái thương này còn hơn cả tình anh em, chỉ trách Yoongi không hề nhận ra điều đó nên Taehyung lại phải ra tay khai sáng cho anh thôi.
Bạn bè lâu ngày không gặp nên nhóm của Hoseok đi chơi tới tận tối muộn, Yoongi uống tới say mèm hại cho Hoseok phải đỡ anh về tận nhà.
"Hobi à hay cứ để cho Taehyung đưa anh Yoongi lên phòng đi, một mình cậu làm sao đỡ nổi anh ấy" Jungkook thấy Hoseok chật vật như vậy thì lên tiếng giúp đỡ nhưng em lại một mực từ chối
"cũng muộn rồi, hai người về đi kẻo hai bác ở nhà lo, mình làm được mà"
Cái tính của Hoseok từ nhỏ tới lớn đều rất cứng đầu, Jungkook và Taehyung chỉ có thể bỏ về chứ họ không thể cãi lại Hoseok được.
Bà Min trong nhà chạy vội ra đỡ Yoongi cùng em, Janghae thầm nghĩ con trai bà vốn là người có tửu lượng cao làm gi có chuyện say mèm như vậy được.
Lên tới phòng, Hoseok để Yoongi yên vị trên giường, còn em đi pha cho anh cốc nước chanh, xong đang định mang ít đồ cá nhân qua phòng khác thì em bị mẹ Min ngăn lại.
"Seokie của mẹ không ngủ còn đem đồ đi đâu đây"
"con về phòng cũ của mình ạ, dù gì đây cũng là phòng của anh Yoongi, con ở đây suốt rồi nên hôm nay về phòng thôi a"
Hoseok tìm một lý do đề về phòng, có thể trước em và anh ngủ chung với nhau, nhưng sáu năm trôi qua rồi, cảm giác có chút xa lạ, thật sự cảm thấy không quen.
"cái phòng đó của con giờ bám bụi nhiều lắm rồi hay hôm nay cứ ngủ lại đây với thằng nhóc kia đi, mai mẹ cho người qua dọn phòng cho con"
Hoseok biết kiếm lý do thì Changhae cũng vậy, hai nhóc con này sáu năm xa cách chuyện cảm thấy xa lạ và ngại ngùng bà còn lạ gì nữa vì thế nên bà Min mới tìm mọi cơ hội để Yoongi 'tiếp cận' Hoseok
Hoseok trước giờ ngang ngược cứng đầu ai cũng biết, trước mặt mẹ Min thì em miễn cưỡng đồng ý nhưng đợi bà Min rời đi em liền lén lút trở về phòng. Nói gì chứ căn phòng nay tuần nào em cũng lau dọn, làm gì có chuyện bị bám bụi được.
Yoongi từ nãy tới giờ quan sát tất cả, chẳng có chuyện uống say nào ở đây cả, chỉ là anh giả bộ chút thôi nào ngờ trong lúc bám vào người Hoseok anh lại ngửi thấy mùi hương dâu ngọt ngào đặc trưng của em mà không muốn rời khỏi người em. Con sóc nhỏ này thật sự là có sức mê hoặc chết người.
Yoongi tiếp tục diễn vai kẻ say rượu nhưng thực chất là say tình tiến tới phong đối diện, mở cửa ra anh thấy Hoseok đang ngồi trên giường thoa kem dương da, cái cảnh tượng trước mắt thật sự làm Yoongi muốn vồ lấy em.
Nằm xuống chiếc giường êm ái của Hoseok, Yoongi giả bộ nói mới mớ "Seokie.. Hoseokie". Hoseok thấy Yoongi nằm ở giường mình thì đóng lọ kem dưỡng thể lại rồi để nó trên bàn sau đó xoay người định đánh thức Yoongi kêu anh mau trở về phòng nào ngờ lại bị Yoongi kéo ngược lại xuống giường mà ghì chặt lấy. Hoseok giật mình sau đó giãy giụa cố gắng bỏ trốn nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của người kia.
"yên một chút nào, em nháo cái gì chứ, để cho tôi ngủ "
Hoseok giật bắn mình hai tai bỗng chốc ửng đỏ sau đó nằm im không dám nhúc nhích.
Hoseokie à, chỉ một đêm thôi mà.. Yoongi sẽ chẳng 'ăn thịt' bé đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com