01
Hai thằng bạn thân 419 với nhau, chuyện này không ổn, cực kỳ không ổn.
Hồng Đăng nhìn con gấu to xác trần truồng nằm chình ình ở ngay phòng khách, hắn ngủ say đến mức miệng chảy nước dãi, cậu thấy choáng váng như bị ai đó đập mạnh vào đầu.
Cậu đứng dậy, suýt chút nữa thì rên lớn vì eo vừa đau vừa mỏi, mà cái nơi kia của cậu không chỉ rát mà còn... có thứ chất lỏng gì đó chảy ra.
Hồng Đăng tối mặt xám mày, hình như đêm qua bọn họ chơi trần.
Cậu ngó nghiêng tìm quần áo để mặc, lại hốt hoảng khi cầm lên chiếc áo sơ mi rách tơi tả, quần dài cũng vậy, quần lót còn thảm hơn.
Trên bàn có chai rượu trắng đã vơi đi một nửa, hai cái chén nằm lăn lóc trên bàn gỗ cạnh hai chai rượu rỗng ruột.
Trên sàn và da cậu cũng ngập mùi rượu. Hình như đêm qua bọn họ còn chơi trò đổ rượu lên người, xong liếm...
Không có nhiều thời gian để chần chừ, trước hết cậu đi vào trong phòng, tìm một bộ quần áo tử tế, rồi lại chạy ra ngoài để thu dọn dấu vết: quần áo rách, mấy cái ly và mấy chai rượu đều được tống vào túi nilon đen rồi ném ra ngoài thùng rác.
Xong việc, Hồng Đăng mới quay lại phòng khách, nhanh tay lau bàn. Nhìn thấy trên tấm sô pha còn sót lại dịch trắng và mồ hôi, tai cậu vừa đỏ vừa nóng. Cậu nhanh tay lau đi, còn không quên xịt nước hoa khắp phòng.
Mùi nước hoa có vị biển và gió yêu thích của Hồng Đăng xộc thẳng vào mũi Đức Mạnh. Hắn không chịu nổi mà hắt xì vài cái, mở mắt choàng tỉnh.
Đức Mạnh rên lên một tiếng, đầu đau nhức vì ngày hôm qua đã nốc quá nhiều rượu. Lúc này trời đã sáng, nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào bên trong phòng trọ, thân hình vạm vỡ của hắn lộ ra.Hồng Đăng nghe thấy động tĩnh người kia thì có tật giật mình. Cậu chậm chạp quay đầu, hai vai run run, đập vào mắt lại là thằng nhóc khủng bố không bình thường của Đức Mạnh.
Khi này không chỉ hai tai mà hai má cậu cũng nóng phừng phừng như đứng bếp củi.
Cậu còn chưa biết phải nói gì với con gấu kia thì đã nghe thấy thằng bạn nối khố ngỡ ngàng thốt lên. "Ơ, tao không mặc gì cả... còn ngủ ngoài sàn..."
Đức Mạnh càng nói càng nhỏ, rồi im bặt. Hắn ngước mắt nhìn Hồng Đăng quần áo chỉnh tề, đứng cứng đơ như tượng. Đôi mắt của hắn dại ra.
Hồng Đăng hắng giọng, trước khi hắn kịp nghĩ ra cái gì thì đã nói: "Dậy rồi hả? Muốn ăn sáng món gì, mình mua cho."
"Đêm qua tao mơ thấy tao vào khách sạn với Linh Đan."
Đức Mạnh vừa dứt lời, trái tim Hồng Đăng đã trùng xuống. Nhưng tình huống bây giờ căng thẳng đến mức cậu không có thời gian gặm nhấm nỗi đau này.
"À thế à? Mình đi mua đồ ăn sáng nhé, xôi được không?"
"Xong rồi bọn tao còn thế này thế nọ thế kia với nhau." Đức Mạnh mải mê kể. "Còn rất kịch tính, cô ấy rên lớn lắm, còn đòi tao chơi mạnh bạo, rồi còn chủ động... làm tao phải bịt miệng cô ấy lại, nếu không cả khách sạn nổ mất."
Hắn bật cười. "Mẹ nó, sướng vãi."
"Đủ rồi, tôi không có hứng nghe về người yêu của cậu." Hồng Đăng quát lên, Đức Mạnh cũng phải im miệng. "Trong 3 giây, cậu mà không nói được món nào thì tôi tự chọn. 1 2 3, hết giờ, tôi đi đây."
Hồng Đăng lao thẳng ra khỏi cửa, chạy trối chết.
Đức Mạnh vẫn chìm trong cảm giác nâng nâng đêm qua. "Không thể nào, đêm qua chân thực quá vậy?"
Hắn suy nghĩ nhập tâm đến mức thằng nhỏ cũng phải chào cờ buổi sáng.
Hắn nhìn con hàng khủng của mình, trong đầu xoẹt qua những hình ảnh dâm dục mờ mờ ảo ảo tối qua.
Hắn tự nhiên có một ý nghĩ: Có phải đêm qua người yêu của cậu đã hối hận rồi tìm đến đây nối lại tình xưa, rồi lúc mà cậu say bí tỉ thì thì hai người đã bum ba là bum với nhau hay không?
Đức Mạnh có chút vui sướng trong lòng.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng nhìn ra phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ một cách đáng ngờ.
Phải biết trong số hai đứa bạn nối khố, Đức Mạnh to xác mỏ hỗ mới là đứa sạch sẽ, còn Hồng Đăng trông thư sinh nhưng lười biếng, cả ngày chỉ học rồi nằm trên giường.
Đức Mạnh làm việc nhà, bảng phân công làm màu, còn Hồng Đăng thì làm "ông hoàng, bà tướng" chờ hắn hầu hạ nhà cửa sạch sẽ.
Hắn quả thật từng đứng dậy lật đổ tư bản, tìm lại tự do, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Hồng Đăng luôn đùn đẩy công việc cho hắn.
Phương pháp thường dùng là cậu cứ nằm ườn ra đó, hắn thấy nhà bẩn chịu không nổi thì phải dọn. Dọn riết thành quen, thành ra hắn cũng chẳng thèm nhờ cậu nữa.
Mấy tháng nay Đức Mạnh mải mê níu kéo bạn gái, ra ngoài suốt ngày, chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến nhà với chả cửa, vậy mà phòng khách lại sạch bóng không một hạt bụi.
Nhìn thế nào hắn cũng thấy khả nghi.
Chẳng lẽ... ngày hôm qua Linh Đan đến đây gặp cậu, hai người làm chuyện kia xong, cô quá xấu hổ nên mới đã dọn sạch phòng khách rồi mới đi không.
Ý cười trên mặt hắn càng tươi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com