Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hồng Đăng xách một túi đồ vào trong nhà trọ, không thấy ai trong phòng khách, thay vào đó là tiếng nước róc rách trong phòng tắm, cậu thở phào một hơi.

May mắn là cậu không phải đối mặt với hắn ngay lúc này.

Trong túi đồ là một ít phở khô và gói gia vị ăn liền để làm nước dùng.

Đức Mạnh bước ra khỏi phòng tắm sau khi xử lý xong thằng em, nên tinh thần vô cùng sảng khoái, thầm nghĩ phải chạy đi tìm Linh Đan ngay để nối lại tình xưa với cô.

Hắn ngửi được mùi thơm của đồ ăn, thầm nghĩ Hồng Đăng đã mua đồ ăn sáng về. Lại không ngờ rằng cậu đang đứng bếp nấu ăn, nhìn cách cậu vừa ngó công thức trong điện thoại vừa vụng về nêm nếm thức ăn mà hắn bật cười.

Mà hình như sau đêm qua, mọi thứ xung quanh Đức Mạnh bỗng trở nên lạ thường. Không chỉ bạn gái chịu làm lành, có một đêm mặn nồng, mà đứa lười như hủi như Hồng Đăng lại chịu nấu ăn, chẳng qua tay hắn mà nhà vẫn sạch bóng.

Dù sao, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, trong lòng hứng khởi, liền đi trêu chọc bạn nối khố.

Hắn rón rén tiếp cận cậu, bất ngờ ôm một cái từ đằng sau. "Ôi vợ anh hôm nay đảm đang quá."

Hồng Đăng bị vòng tay dày, rộng, cứng rắn kia bao bọc, đôi tay ấy khóa lên eo cậu, làm cậu giật mình rên lên một tiếng.

Hôm qua cậu bị chơi đến mức eo mỏi chân run, vậy nên hành động mạnh bạo như vậy chẳng khác nào giết cậu.

Đức Mạnh khựng lại vài giây, tiếng rên như mở khóa chút kí ức nào đó trong tâm trí hắn. Hình như hắn từng nghe ở đâu đó rồi.

"Đã bảo đừng có đùa cợt như thế cơ mà!" Hồng Đăng mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên.

Hắn cười ha ha. "Vợ ơi, em phản ứng mạnh mẽ thật đó."

"Thằng khùng, tránh xa ra coi." Hồng Đăng dùng hết sức bú sữa mẹ để đẩy hắn ra mà căn bản đẩy không nổi.

Nhưng hắn cố tình chơi nhây, thả lỏng vòng tay, đủ để cậu cựa người, nhưng không cách nào chui ra. Cậu nhìn người này đêm chơi cậu đến chết đi sống lại mà không nhớ, còn nghĩ là ngủ cùng bạn gái cũ, mà giờ lại dùng cái bản mặt khiêu khích đó trêu chọc cậu.

Người bị chơi thảm là cậu, người bị trêu thảm cũng là cậu. Hồng Đăng uất ức, không thèm để ý đến hắn nữa, vành mắt đỏ hồng, mặc kệ hắn làm gì thì làm, quay người tiếp tục nấu ăn.

Sau cùng, cậu vẫn chẳng thể kìm nén được tiếng thút thít của chính mình.

Đức Mạnh ngơ ngác, hôm nay hắn mới trêu có một chút mà đã khóc rồi sao? Còn khóc đến đau lòng như thế.

Hắn mất tự nhiên buông cậu ra, chạm vào vai cậu. "Này... tao..."

"Cút ra ngoài kia." Giọng nói bị tiếng nấc nghẹn ép lại, thành ra lại không tròn vành rõ chữ.

Đức Mạnh biết cậu giận thật, hắn sờ sờ tai, bối rối nhìn cậu rồi im lặng đi chuẩn bị bát đũa.

Hai người sau đó không nói với nhau một câu gì. Hồng Đăng lực tay yếu, không thể bê nồi nước dùng đổ ra từng bát, mà múc bằng muôi thì lại lười. Đức Mạnh nhanh tay nhận việc.

Cậu vào phòng tắm lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi mới ra bàn ăn.

Thấy cậu nín khóc rồi, hắn mới tìm chuyện để nói. "Tí nữa tao đi Linh Đan."

Hồng Đăng khựng lại trong chốc lát, rồi lại làm như chưa có gì xảy ra, "ừm" một tiếng cho qua chuyện.

Đức Mạnh hơi ngượng, hắn gãi gãi mũi, tìm cách khuấy động bầu không khí. "Tao mà quay lại với cô ấy thì mời mày một bữa Haidilao."

"Tùy cậu." Hồng Đăng không lạnh không nhạt đáp lời.

Cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, dứt khoát đứng lên đi vào phòng ngủ, chốt cửa lại, bỏ lại Đức Mạnh vẫn ngơ ngác ngác ngơ.

Hắn thật chẳng hiểu sao cậu giận như thế. Chẳng phải trò đùa đó hôm nào mà hắn chẳng làm, như lẽ thường cậu quát vài câu rồi không để bụng cơ mà?

Đức Mạnh thấy tình hình không ổn. Nhưng trước hết hắn phải đi hỏi chuyện bạn gái đã, còn dỗ cậu bạn nối khố này thì để sau.

Hồng Đăng nằm thành một cục tự kỷ trong phòng, trong lòng thì buồn thiu.Với cậu, 419 với Mạnh chỉ là tai nạn thôi. Cậu cũng chẳng có dũng khí để hắn biết, lỡ hắn chán ghét cậu thì sao?

Nhưng hắn cứ bô bô cái miệng, hiểu lầm cậu thành bạn gái cũ, rồi trêu chọc cậu như vậy thì sao cậu chịu nổi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa quen thuộc bên ngoài, biết hắn đã đi rồi, Hồng Đăng mới ló ra.

Sáng nay vội quá, chưa kịp tắm rửa gì cả, nòi giống nhà hắn vẫn còn trong động của cậu đây. 

Phải rửa cho nhanh trước khi Mạnh về, Hồng Đăng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com