Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hồng Đăng cởi quần áo ra, nhìn bản thân trước gương, cậu cũng hốt hoảng.

Trên người cậu là dấu hôn cắn chi chít, trải dọc từ cổ xuống eo. Hai má cậu đỏ như trái cà chua. Trong đầu không khỏi nhớ đến trận chiến đêm qua. Hắn khóa eo cậu, đẩy thứ kia vào bên trong mặc cậu gào khóc trong sung sướng.

Hồng Đăng chọn tắm bằng nước nóng, để cơ thể được thả lỏng chút đỉnh.

Một lúc lâu sau cậu mới bước ra, theo thói quen mà để trần thân trên. Dù sao thì Đức Mạnh không có ở nhà, cậu cũng không cần phải ép bản thân mặc áo.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Đức Mạnh bước vào, mặt buồn rười rượi như chó nhà có tang. Hồng Đăng giật mình, bất ngờ đến mức đứng hình, theo bản năng dùng tay che thân.

Nhìn thấy cửa phòng ngủ đang khép hờ, não cậu mới hoạt động, ý thức bản thân phải làm gì, cậu chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.

Sự việc tưởng chừng chỉ xảy ra trong vài giây nhưng lại không thoát khỏi con mắt tinh tường của Đức Mạnh, hắn nhìn rõ trên người cậu xanh xanh tím tím đỏ đỏ.

Rầm... rầm... rầm...

"Đăng, mở cửa ra, mày làm sao đấy...?" Đức Mạnh sợ cậu bị bệnh mà giấu, bèn làm ầm lên.

Hồng Đăng vội tìm áo để mặc nhưng cái áo cao cổ duy nhất bị cậu vứt trong phòng tắm, chỉ còn cách mặc áo chống nắng.

Dù đã có áo che, nhưng cậu không dám ra ngoài. Cậu không rõ có phải Đức Mạnh nhìn thấy dấu hôn trên người cậu hay không. Với tính cách của hắn thì nhất định sẽ làm ầm lên, tra hỏi đủ thứ mất.

"Đăng, giờ mày muốn tự mở hay tao đạp cửa xông vào?" Đức Mạnh đã hết kiên nhẫn.

Hắn mà nóng lên thì rất đáng sợ.

"Đừng... đừng phá cửa, phải đền đó. Tôi không bị làm sao cả." Hồng Đăng ở bên trong nói vọng ra, trong lòng vẫn chần chừ.

"Đăng, mở cửa ngay." Giọng Đức Mạnh đã trầm xuống tận đáy.

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, ngay khi hắn định đạp cửa, thì người bên trong đã mở cửa.

Hắn nhìn cậu trong cái áo chống nắng màu xanh, còn mặc cả quần dài. Đùa à, giữa mùa hè nắng nóng thế này lại mặc kiểu đó?

Đức Mạnh không nói một lời, vươn tay kéo khóa áo cậu xuống, bị Hồng Đăng giữ lại, hắn trừng mắt với cậu.

"Có chuyện gì mà mày giấu tao."

"Đừng mà..." Giọng của cậu yếu ớt hẳn.

"Có bệnh không chữa mà giấu làm gì? Bị khùng à?"

"Không... tôi không có bị bệnh gì cả, không sao đâu, chỉ là... dị ứng thôi." Hồng Đăng tìm lí do thoái thác.

Đức Mạnh thả lỏng tay. Vốn tưởng hắn đã buông tha cậu, nào ngờ hắn cười một tiếng. "Mày có biết mỗi khi mày nói dối là lại không dám nhìn vào mắt tao không?"

"Hả?... A..."

Hồng Đăng bị ép vào tường. Một tay hắn nắm chặt hai cổ tay của cậu. Cậu giãy dụa, cố thoát khỏi tay hắn.

"Bỏ tôi ra ngay, tôi cho phép." Cậu nhìn hắn, ánh mắt bắn ra cả tia lửa, như thể hắn mà kéo áo lên là cậu chôn sống hắn.

Đức Mạnh nhướn mày. "Lườm cái gì mà lườm? Tao đang quan tâm mày đấy."

Nhân lúc hắn không để ý, cậu há miệng, định táp hắn một cái, lại không ngờ hắn còn nhanh hơn, không những tránh đi, còn lấy tay bóp má cậu, làm cậu không khép nổi miệng.

"Mày có mệnh hệ gì thì tao ăn nói sao với cô chú đây?" Hắn thở dài.

"Tránh ra, tôi không bị bệnh gì cả, không liên quan đến cậu."

Đức Mạnh đàn gảy tai trâu, trực tiếp kéo khóa áo cậu xuống.

Nhìn thấy khung cảnh sau lớp áo, hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó ánh mắt tối sầm.

Dị ứng cái đéo gì? Là dấu hôn rõ ràng.

Nhân lúc Đức Mạnh lỏng tay, cậu vùng ra khỏi hắn.

Hắn nắm vai, lần nữa nhấn mạnh cậu vào tường.

Hồng Đăng bị đau, kêu "a" một tiếng. Ánh mắt của hắn bén sắc như muốn xé toạc từng bộ phận trên cơ thể cậu.

"Tại sao trên người cậu có dấu hôn?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Cậu có bạn gái à?" Hắn hỏi.

Hồng Đăng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Vậy là... có bạn trai?"

Cậu còn lắc đầu dữ dội hơn. Làm sao cậu có thể cho hắn biết cậu thích đàn ông?

Đức Mạnh nắm chặt hai vai cậu. "Tại sao cậu lại có dấu hôn trên người?"

Đáp trả hắn là sự im lặng.

"Ai bắt nạt cậu à?"

Không ai trả lời.

"Nói."

"Mạnh ơi, tớ sợ." Hồng Đăng lí nhí đáp, sắp khóc đến nơi. "Cậu làm tớ sợ."

Đức Mạnh mới nhận ra bản thân vừa phát điên trước mặt cậu, hắn bần thần buông cậu ra, chỉ đợi có thế Hồng Đăng chạy vội vào trong phòng ngủ, leo lên giường, trùm chăn kín mít, bỏ mặc hắn đứng đó.

Không có bạn gái, cũng không có bạn trai. Căn phòng dọn sạch một cách đáng ngờ. Đức Mạnh nhớ ra, lúc sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cậu mặc áo dài cao cổ.

Mà Linh Đan sáng nay vừa chửi hắn là ảo tưởng chuyện đêm qua.

Tất cả manh mối dẫn hắn đến một kết quả duy nhất.

Người đêm qua hắn ngủ cùng chính là...

Hồng Đăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com