Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Yến tiệc

Nguyệt Lam đứng trước gương để cho hai tiểu nha hoàn loay hoay xoay quanh nàng chuẩn bị đồ để đi yến tiệc tối nay.
Sau khi chuẩn bị xong nàng lên xe ngựa cùng mọi người theo vào cung.

Trên xe ngựa quá yên tĩnh khiến cho nha đầu Tuệ Lan tính tình hoạt bát, nói nhiều khó chịu:"Quận chúa! Hôm nay người thật đẹp nha!" Tuệ Lan vừa nhìn nàng vừa khen.

"Ừm"

"Quận chúa! Người nói nhiều hơn một từ không được sao?"
"Ừm"

Ta ngất! Quận chúa người có cần lười vậy không hử? Nói thêm một câu cũng không mất miếng thịt nào đâu, Tuệ Lan thầm than, nàng cũng chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi mà, quá yên tĩnh rồi .

Vài khắc sau, xe ngựa đứng lại, bên ngoài chính là cửa hoàng cung tránh lệ, đèn thắp khắp nơi.
"Quận chúa! Đến cửa điện rồi xuống ngựa thôi! " Tuệ Nhi nhắc.

"Ừm" Nàng để nha hoàn của mình cầm tay bước xuống kiệu.
Hôm nay nàng mặc một thân đỏ, chân váy thêu hoa bỉ ngạn đỏ, khoác ngoại bào kết hợp giữa màu đen và đỏ. Đai lưng màu xanh lá, dắt huyết ngọc bội .
Tóc búi kiểu nguyên bảo kế, trâm vàng giữ tóc mái ở trong, trâm hình hoa bỉ ngạn đỏ nằm ở trung tâm búi. Toàn thân đỏ rực mà không tục, toát lên vẻ sang trọng, quyền quý của một quận chúa.

Đúng lúc có một nữ nhân bước xuống xe ngựa phía sau chạy đến, hoá ra là Diệp tiểu thư phía sau có các tỷ muội của nàng ta.
"Quận chúa!  Người hôm nay rất đẹp nha~ làm ta thấy ghen tỵ đó" nàng ta dùng giọng điệu nũng nịu nói, ai ui! Lông tơ của ta dựng đứng hết cả lên a!!!

"Diệp tiểu thư quá khen! Trông cô cũng đâu kém, đây có phải loại vải mới nhất năm nay các nước chư hầu mới tiến cống?" Nàng ta mặc một thân tím thướt tha, nhẹ nhàng. Chậc chậc! Ai lại đem váy ra quét đường như cô chứ! Lại còn là vải thượng hạng nữa, thật là!

"Quận chúa thật tinh mắt nha! Phụ thân ta mới được bệ hạ ban tặng liền đem cho ta may đó." Diệp Tuyên Như bắt đầu kể chuyện phụ thân của nàng được thưởng ra sao, khen thế nào cho tất cả mọi người.

May có vị thái giám dẫn đường xuất hiện không thì nàng đứng nghe cô ta kể bảy ngày bảy đêm mới hết a. Mệt chết được!!!!

Bước vào hoàng cung, trên đường đèn rực rỡ khắp nơi, bên trong đại sảnh giăng đèn kết hoa, đèn đuốc thắp sáng. Hừm! Mình chưa đến muộn.

Trong kim loan điện đang chứa khá nhiều người bên trong. Hai bên tả hữu là quan văn võ cùng gia quyến. Nàng tìm chỗ ngồi xuống, đợi ba vị đại cấp cao khác là Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu.
Một lát sau, trong điện người đã đến đủ, Thái hậu bước vào" Thái hậu đến!!!" Giọng lanh lảnh của một thái giám cất lên.

"Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế".

Thái hậu cho mọi người miễn lễ rồi bước về phía chỗ ngồi của mình, bà 60 tuổi nhưng nhờ dưỡng nhan tốt nên trông không quá già mà càng thêm phần quý phái. Thái hậu mặc một thân cam nhạt, đầu cài đầy trâm vàng.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu dắt tay nhau bước vào" hoàng thượng, hoàng hậu đến!!!!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế! "

Sau một hồi chào hỏi cùng mấy lời khách sáo, hoàng thượng tuyên bố" hôm nay ngày vui các khanh tự do dự tiệc"
Cả đám đồng thanh đáp lời cùng mấy tiếng khen ngợi, các vũ cơ xuất hiện, đàn sáo nổi lên vô cùng náo nhiệt.
Chẹp chẹp ! Mấy vũ cơ này ăn mặc hở hang không thấy lạnh sao???Nàng thầm nghĩ. Nhân vật chính là Du Tử Diên thì bình tĩnh ngồi ở đó nhấp chút rượu, lâu lâu quay qua hàn huyên đôi câu với người bên cạnh.

Qua ba tuần rượu người nào về nhà nấy, thái hậu vì sức khỏe nên quay về nghỉ, hoàng hậu dẫn nữ quyến nhà mình sang nơi khác nói chuyện để lại hoàng thượng cùng mấy vị đại thần, tiểu thư, hoàng tử, công chúa ở lại.

Nàng ngửi thấy mùi mờ ám nha! Nguy hiểm nguy hiểm!  Tên hoàng đế rảnh rỗi này định bày trò. Già cả rồi nhưng không chịu yên thân, chỉ thích gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com