Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Ngã sấp mặt là có thật

Hai người một trước một sau bước vào vườn hoa, đủ loại hoa đủ màu sắc, hương thơm khác nhau hoà quyện lại. Ahihi! Hoa trong phủ đều do ta lựa chọn theo sở thích từng người đó! Ta giỏi không hả?

Nhưng mà trong viện ta có cả rừng bỉ ngạn đỏ rực, ta rất thích hoa bỉ ngạn, muốn đưa người ta đến đó xem nhưng mà lại đem nam nhân vào viện của mình thì hơi kỳ nên thôi đi.

Hai người tìm được đề tài thích hợp liền cùng nhau liên miên nói, không biết từ lúc nào tiểu đệ đệ lại xuất hiện trước mặt.
Thân một màu thuần trắng, ống tay rộng viền đen, từ eo trở xuống là những nhánh trúc mảnh mai, eo đeo đai lưng dắt miếng ngọc bội màu xanh ngọc. Khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày, đẹp đẽ cao quý. Tay cầm chiếc quạt cũng màu trắng vẽ trúc có một bài thơ ở trên. Thằng bé này bắt chước nàng! Tại sao lại trùng hợp mặc đồ trắng giống nàng chứ!!! Hôm nay nàng vội vàng nên lấy đại bộ đồ màu trắng viền tay và mép váy thêu ren trông như lướt trên đám mây trông đơn giản nhưng thoát tục.

" Tỷ tỷ! Du thượng tướng quân!" Bạch Viên Hiên nhẹ giọng gọi.

"A! Hiên nhi sao lại ở đây? Chẳng phải giờ này đệ phải ở Du phủ học võ sao?" Thật ra thì phụ thân bắt Viên Hiên buổi sáng qua bên Du phủ nhờ Võ thừa tướng dạy võ, buổi chiều học văn cùng phụ thân.

(Quốc gia này có hai thừa tướng, bên văn và võ. Phụ thân Nguyệt Lam là Văn thừa tướng còn phụ thân Tử Diên là Võ thừa tướng. )

"Hôm nay đệ được nghỉ! Bây giờ đang chuẩn bị đi đến hội thơ chơi. "Viên Hiên dùng giọng nói dịu dàng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

"Hoá ra là vậy! Ta tưởng đế trốn đó, tập võ mệt như vậy, đế chỉ thích học văn, sợ không chịu nổi đó! "

"Ta sợ gì chuyện đó!  Tỷ đừng lo! Ta rất chăm chỉ sẽ không bỏ bữa nào đâu! Ta ra ngoài mua cho tỷ điểm tâm nhé! "Viên Hiên nhớ tỷ tỷ mình hay nhờ hắn mua điểm tâm nên liền hỏi.

"Được được! Vẫn như cũ, nhớ đừng về muộn! "

"Vâng! Đệ đi đây. "
"Ừm! Đệ mau đi đi! "Nàng duỗi tay 'tiễn khách'.

"Vâng! "Nói rồi Viên Hiên từ biệt cả hai rồi bước đi.

"Viên Hiên rất có tiền đồ, Văn võ song toàn, chắc chắn sẽ thành tài". Tử Diên nhẹ giọng khen ngợi còn kèm theo nụ cười tươi mát như gió xuân.

Chậc, đến cười cũng đẹp, tự dưng giờ nàng lại nhặt được một chiếc hôn phu tuyệt hảo này.

Mải nhìn người ta rồi suy nghĩ đến nỗi chân vấp phải cục đá. Cmn!!! Tại sao mình lại lơ đễnh như vậy? Hình tượng của ta! Thể diện của ta!
Nguy cơ khuôn mặt xinh đẹp này sẽ tiếp xúc với mặt đất thì nàng bỗng thấy bóng người đỡ mình.

Nhưng theo lực ngã Tử Diên hắn có lòng tốt đỡ người, cũng nghiêng người ra sau cùng ngã.
Thôi xong!!! Ngã sấp mất là có thật aaaaaa!!!Nàng đành nhắm mắt, phó thác mệnh cho trời. Ngã thì ngã, cùng lắm thì đầu sưng 1 cục chứ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com