Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Nàng mượn điện thoại của vệ sĩ, nhấn số điện thoại của Jayden với hy vọng anh ta sẽ bắt máy.

- Phu nhân, vì sự an toàn của người! Người phải trở về Nhà Trắng ngay lập tức!

- Im đi! Nếu đã chết thì tôi đã chết rồi!_ Nàng lạnh lùng lên tiếng - Tên sát thủ giết Beverly đang cảnh cáo tôi! Khốn khiếp!

"Thuê bao quý khách đã gọi hiện tạm thời không liên lạc được..."

- Không gọi được...

Nàng cắn môi, xóa số điện thoại và trả về lại cho chủ của nó, tiến vào bệnh viện nơi Jayden làm việc.

Những y tá khi thấy nàng bước vào liền bất ngờ bởi vẻ đẹp của nàng nhưng lại hoảng hốt bởi những tia máu trên trang phục đắt tiền của nàng.

- Tôi muốn gặp bác sĩ Jayden Stewart!_ Nàng lên tiếng

- Tôi...tôi xin lỗi! Bác sĩ hiện đã hoàn thành công việc của mình và đã ra về rồi ạ!_ Y tá hoảng sợ đáp - Cô có bị thương không? Để chúng tôi gọi bác sĩ khác!

- Tôi không sao cả, không sao...

Trên tivi đã xuất hiện tin tức thư ký của nàng bị ám sát và nàng ôm thư ký của mình trong trang phục này. Tất cả bệnh nhân và y tá, bác sĩ đều kinh ngạc dồn ánh mắt về phía nàng nhưng nàng không để tâm. Nàng xin một chiếc khăn lau đi vết máu trên người.

- Phu nhân!_ Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên

Nàng quay về hướng phát ra giọng nói, ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng trước cửa, thở hổn hển trong chiếc áo sơ mi màu xanh.

- Bác sĩ Stewart!

Đôi mắt nàng cụp xuống. Tại sao mình luôn gặp anh ấy trong bộ dáng tồi tệ nhất chứ?

- Tại sao bác sĩ lại đến đây vậy?_ 1 vị y tá hỏi

- Tôi để quên giấy tờ ở đây nên quay lại.

Jayden đi đến gần cô, giọng không thể nói nên lời.

- Máu! Tại sao là máu? Người có sao không?

Nàng lắc lắc đầu, anh lại hướng về phía chiếc tivi của bệnh viện, chợt hiểu ra tất cả.

- Hãy theo tôi, phu nhân. Cô đã bị một cú sốc lớn rồi.

Nàng cúi đầu, tay nắm chặt khăn đi theo bác sĩ Stewart. Những người y tá chứng kiến đều thò đầu ra hết sức tò mò.

- Tại sao phu nhân lại muốn tìm bác sĩ Stewart?_ 1 y tá hỏi nhau

- Nghe nói lúc trước bác sĩ Stewart đã cứu phu nhân, có lẽ lúc này phu nhân cũng đang nhờ vả điều gì đó!

- Bậy! Lúc trước tôi thấy bác sĩ Stewart dùng chiếc áo che mặt phu nhân lại và đem về phòng trực. Hai người họ phải cố mối quan hệ khác!

- Các cô hết chuyện để làm rồi sao?_ Y tá trưởng lên tiếng chấn chỉnh lại cấp dưới của mình - Hãy lo mà chăm sóc bệnh nhân đi, đừng có mà buôn chuyện nữa, kẻo đi tù đấy!

Họ không biết, mọi cuộc nói chuyện của họ đã bị một phóng viên lắng nghe. Gã ta bèn nở một nụ cười độc địa.

...

Khi cánh cửa phòng được đóng lại, nàng nhào đến ôm chầm anh làm Jayden ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái mình yêu.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, nàng liền bật khóc.

- Beverly... Beverly của em đã bị giết rồi!

Anh cảm thấy khó xử, dùng tay lau đi nước mắt trên gò má nàng.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh, Anna!_ Jayden dỗ dành nàng - Đã không sao nữa rồi...

Anastasia nấc nghẹn từng cơn, đôi mắt đỏ ngầu, đầu lắc đầu không.

-  Em sợ lắm, Jayden

- Không sao! Mọi chuyện đã không sao nữa rồi!_ Anh ôm nàng vào lòng, an ủi lấy người con gái yếu đuối này.

Ở trong lòng anh, nàng mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình qua những chuyện vừa qua.

Jayden càng ôm chặt nàng hơn, ánh mắt chợt trở nên lạnh tanh mà nàng không thấy.

...

Nàng ngồi trên chiếc giường trong văn phòng của anh, tay run rẩy cầm ly trà nóng lên, vẫn không thể vượt qua cú sốc lúc nãy.

- Tên đó đã giết thư ký của em! Thủ phạm chắc chắn chỉ có thể là 2 người: Landon và cha em! Họ đã biết em có ý định lật đổ!

Jayden ngồi đối diện nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

- Mặc dù anh không biết về chính trị, nhưng việc em làm là không đúng. Em không thể kết tội nếu không có bằng chứng! Em định lật đổ... Tổng thống sao?

- Em sẽ chết, Jayden! Em sẽ chết! Nếu em không làm gì, em sẽ chết! Họ sẽ giết em nếu em có ý định ly hôn. Đây là cách duy nhất giúp em sống sót!

Ánh mắt của Jayden chợt trầm hẳn đi, hiện lên một tia lạnh làm nàng ngạc nhiên. Cảm giác này là sao đây? Tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi Jayden?

Nàng đưa tay lên, vuốt ve má của người yêu

- Em yêu anh, Jayden! Hãy nhớ lấy lời đó! Em phải chiến đấu, em không phải là 1 người yếu đuối!

- Chúng ta bỏ trốn đi, Anna! Em không thể làm vậy!

Nàng kinh ngạc, rồi đột nhiên bật cười trước ý định đó.

- Dù chúng ta bỏ trốn, vẫn không thể thoát được đâu, người yêu dấu! Chúng ta đều biết không thể sống một cuộc đời bị truy đuổi được.

- Anh chỉ muốn nói rằng, em là điều tuyệt vời nhất mà thế giới có, Anastasia.

Nàng đặt ly trà xuống bàn, quàng tay lên cổ vị bác sĩ yêu dấu của nàng.

- Làm tình đi, Jayden. Như một lời tạm biệt!

...

- Cái gì? Thư ký Beverly bị giết chết rồi sao?_ Quý ngài Harrington tức giận đập bàn, đứng dậy

- Vâng ạ, ngay lúc báo chí bủa vây. Hiện giờ, tôi vẫn chưa thể liên hệ với phu nhân Lorrence._ Thư ký của ông lạnh lùng nói

- Đứa con gái hư đốn đó! Thư ký nó chết mà nó biến đâu rồi! Vụ này... có thể là ai chứ? Tại sao lại giết thư ký Beverly?

- Tôi cũng không biết. Theo thông tin nhận được, chuyện phu nhân đi Pháp vốn dĩ được giữ kín nhưng không hiểu nó bị tuôn ra ở đâu đó.

- Tuôn ra? Không thể nào! Beverly là đứa làm việc cẩn trọng nhất nên ta mới phái người làm việc với Anastasia để quan sát. Anastasia sẽ không tự mình giết thư ký! Vậy hung thủ có thể là ai? Điều tra! Đi điều tra cho tôi ngay và lập tức! Không thể để ai phá hỏng kế hoạch hoàn hảo này được!

...

Anastasia mặc lại quần áo của mình sau một cuộc tình mãnh liệt. Hiện giờ, Nhà Trắng ắt hẳn đang rối rắm vì đang truy tìm tung tích Phu Nhân và cái chết bí ẩn của vị thư ký.

Nàng không thể vắng mặt được lâu, bởi vì có thể làm suy ra nghi ngờ của nhiều người.

Jayden bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc ướt sũng được anh dùng chiếc khăn màu trắng lau khô, ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đã mặc đồ chỉnh tru, quay sang nhìn mình.

- Em đi ngay bây giờ sao?

- Em không thể vắng mặt được lâu, Jayden.

Nàng đi đến gần, nắm lấy hai bàn tay anh, miệng nở một nụ cười, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên má anh

- Em sẽ ổn thôi, cục cưng.

Khi nàng rời đi, ánh mắt anh trở nên lạnh tiền. Anh liền nhanh chóng thay đồ, ra ngoài tầng hầm đỗ xe, mở cốp xe mình ra. Trong đó có túi màu đen hình chữ nhật dài 1m được khóa bằng mật khẩu, Jayden nhập mật khẩu và mở nó ra, đập vào mắt là khẩu súng carbine Carcano M91 cỡ nòng 6,5 mm của anh.

Anh không muốn người con gái mình yêu biết rằng, chính anh là người giết vị thư ký của nàng, và anh chính là 1 tên tội phạm giấu mặt bí ẩn bị liệt vào đứng trong top 10 danh sách bị truy nã.

...

- Phu nhân đã trở về rồi kìa!

- Phu nhân!

- Phu nhân đã về!

Anastasia bước vào Nhà trắng cũng là lúc toàn bộ nhân viên đứng dậy, ngạc nhiên xen lẫn xúc động khi thấy nàng vẫn không sao.

Nàng cố trấn an với mọi người và bảo rằng nàng chỉ đi tìm nhà trú ẩn và ở tạm đó cho đến khi có hiệu lệnh an toàn để trở về. Tất nhiên đó là lời nói dối, nàng ép các nhân viên vệ sĩ của mình không được hó hé nàng đã đi đến bệnh viện nơi bác sĩ Jayden Stewart làm việc.

Tất nhiên, họ đều tuân thủ lời nàng, bởi vì đây là vệ sĩ do chính nàng chọn trong đội đặc nhiệm, thề sẽ bảo vệ lấy nàng bằng tính mạng. Những vệ sĩ do Landon gài vào đã bị nàng sa thải khi không bảo vệ nàng được lúc xe bị đặt bom.

Nàng đi đến văn phòng Tổng thống, nói với trợ lý của gã.

- Tôi muốn nói chuyện với ngài Tổng thống. 1 mình!

Họ thông báo với Landon qua chiếc điện thoại trên bàn, khi nghe gã đã đồng ý, người trợ lý đã cúi gập người mở cửa cho nàng.

Landon đứng trước cửa sổ, tay chấp sau lưng, hưởng thụ cái nắng ấm áp của mặt trời. Lạy chúa, khi mình ghét ai, mình ghét cả hành động nhỏ nhất của họ.

- Em đã trở về rồi sao?_ Hắn nhã nhặn hỏi

- Anh có vẻ mừng vì tôi chưa chết nhỉ?

Nghe thấy điều đó, Landon khẽ quay người lại, lông mày khẽ nhướn lên, bước chân từ từ về phía nàng.

- Em thật lạnh lùng. Tôi đã rất lo lắng cho em

"Chát... chát"

Nàng phẫn nộ vươn tay tát vào má hắn, lại không kiềm được tức giận tát gã bằng tay kia lần 2.

- Anh đã giết trợ lý của tôi.

Landon dường như không lấy làm kinh ngạc, tay sờ sờ lấy cầm, cả người bình tĩnh hướng ánh mắt về phía nàng. Bây giờ chỉ có sự bình tĩnh mới giải quyết được mâu thuẫn giữa hai người.

- Tôi không giết trợ lý của cô.

- Nhảm nhí! Không phải anh muốn tôi thua trong cuộc chiến này? Anh muốn tất cả người thân cận bên cạnh tôi chết, để tôi 1 mình mà đối đầu với anh?

- 1 cuộc chiến mà cô sẽ không bao giờ thắng sao, Anastasia? Cô đề cao mình rồi đấy!

Nàng nhớ đến lời của Natalie, bản thân mình không có quyền lực nào cả. Chỉ là 1 người phụ nữ yếu đuối chịu sự chi phối của xã hội. Nhưng nàng không phải, nàng phải chứng minh cho họ thấy họ đã sai.

- Có lẽ tôi sẽ thắng, và lúc đó, thứ hôn nhân giả tạo giữa 2 ta sẽ kết thúc. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt tôi nữa.

- Cô vẫn không chịu hiểu sao? Tôi là người duy nhất có thể cứu cô!

Gã là người duy nhất có thể bảo vệ nàng khỏi cha mình. Những việc nàng cần làm chỉ cần lắng nghe gã

Nàng cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống, những lời nói của Landon tràn đầy sự lạnh lẽo.

- Tại sao cô lại cố gắng hy sinh mạng sống của mình chỉ để... rời xa tôi?

Nàng im lặng, tay nắm chặt lại thành quyền.

- Cô... đã yêu ai khác rồi sao?

Gã đã biết mình đoán đúng. Nàng cố gắng vô vọng vùng vẫy ly hôn với hắn dù biết sau cuộc ly hôn, nàng có thể sẽ bị ám sát, trở thành công cụ của bọn khủng bố, hay bị ép trở thành vợ tỷ phú nhiều tuổi muốn lấy nhiều sự tín nhiệm.

Gã biết người vợ đứng trước mặt đang mắc phải căn bệnh tâm lý. Nhưng chắc chắn 1 điều, gã sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó ra. Gã sẽ không bao giờ làm điều nào có hại đến người vợ "hờ" này.

Nếu nàng có thể mỉm cười trở thành chính mình lần nữa, gã sẽ làm tất cả dù biết nàng đã yêu 1 người khác rồi.

Gã đã làm nàng tổn thương nàng trước mà, gã không nên oán trách gì nàng.

Em biết không, Anastasia. Có lẽ, tôi đã yêu em rồi.

- Không phải, chỉ là tôi không muốn sống như trước nữa. Tôi luôn tự hỏi mình, liệu tôi có thể trở thành một người có ích không?

Anastasia đã đi đến quyết định, nàng không chỉ lật đổ Landon, mà sau khi đó, nàng cũng sẽ... tự rời bỏ thế gian này trước khi họ có thể giết mình. Chỉ là điều nàng hối hận duy nhất là không thể rời bỏ Jayden Stewart.

Có lẽ, thế giới thực tại nàng quá khắt nghiệt với 1 người con gái đơn thuần như nàng.

Nàng không biết rằng, nước mắt đã rơi tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com