Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Nàng khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Landon trên chiếc phi cơ riêng, cả người không còn 1 chút sức lực.

- Em đã tỉnh rồi sao?

Nàng cố ý tránh trả lời gã, nhưng bao vây là lồng ngực gã thì tránh như thế nào.

- Đã... có... chuyện gì?_ Hơi thở nàng nặng nề, bèn cựa quậy hỏi gã

Gã vuốt ve mái tóc của nàng, nắm lấy bàn tay nàng.

- Chúng ta sẽ có 1 gia đình mà em mong muốn. Sẽ có anh là cha, em là mẹ, và con...

- Con?

Nàng bỗng nhiên dời ánh mắt xuống bụng mình. Không lẽ, mình mang thai?

Nàng không thể nào tin nổi mình lại mang thai. Nàng chỉ biết dạo này mình hơi mệt vì áp lực đè nặng và chán ghét đồ ăn vì thứ mùi khó chịu nhưng không ngờ...

- Con của chúng ta._ Gã đặt tay lên bụng nàng

- Không... đây đâu phải con của anh.

Nàng dùng hết sức mình đẩy gã ra.

Nàng chắc chắn rằng nàng đã không hề quan hệ với gã lâu lắm rồi, kể từ khi nàng bị tai nạn giao thông. Mà chỉ là... là con của nàng và bác sĩ Jayden Stewart sao?

- Đó sẽ là con của chúng ta!_ Gã nắm chặt tay nàng lại, giọng quả quyết. - Chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng trên giấy tờ.

- Không! Làm ơn đi! Hãy tha cho đứa bé này! Nó không có tội gì hết! Người có lỗi trong tất cả mọi chuyện là tôi.

- Em vẫn ghét tôi sao? Em vẫn yêu cái gã bác sĩ tầm thường đó sao. Đó sẽ là con của chúng ta! Chúng ta sẽ có gia đình mà em mong muốn!

- Anh biết tôi sẽ mong muốn gì sao?

- Không phải là em ước mơ có một gia đình?

- Đó đúng là ước mơ của tôi. Nhưng không phải với anh. Chúng ta chỉ cần kết thúc chuyện này bằng một tờ đơn thôi, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.

Nàng đã làm mọi cách để rời khỏi gã, thậm chí là tận dụng mọi quyền lực để lật đổ gã, lật đổ gia tộc của mình nhưng đổi lại chỉ là một kết cục thảm thương cho mình.

- Anastasia, bây giờ không có ai có thể bảo vệ được em ngoài tôi.

Nàng khó khăn nghĩ ngợi, đặt tay lên bụng mình. Bây giờ nàng không thể ích kỷ coi rẻ bản thân mình, bởi vì nàng còn đang mang trong mình đứa con của nàng và Jayden, là hy vọng và ánh sáng ở nơi tối tăm của nàng.

Nàng biết mình phải kiên cường lên, là vì con mình.

...

Jayden đưa nàng đến một thị trấn nhỏ thuộc miền Nam nước Áo. Một thị trấn êm đềm, ít người biết đến. Gã giam giữ nàng trong nhà, nếu cần mua đồ thì nhờ người giúp việc mua hộ.

Gã đóng vai một người chồng mẫu mực, cưng chiều nàng nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ của nàng.

Gã lắp đặt camera khắp nhà để quan sát nàng, sai người để theo dõi nàng khi gã tạm vắng mặt trở về nước để điều hòa việc công sự.

Người dân khắp Đất nước tự hỏi tại sao dạo này Đệ Nhất Phu Nhân lại không ra mặt? Không lẽ vì vụ scandal?

Gã trấn an người dân trong nước là vì nàng có mang nên không khỏe, cần có một thời gian tịnh dưỡng. Khắp nơi trên thế giới đều chúc mừng gã, nhưng không một nhà báo nào tìm được hình ảnh nàng vẫn còn ở trong nước. Họ đồn đoán nàng đang bị Tổng thống "giam giữ".

Dù Landon luôn tỏ ra là bộ dạng yêu thương nàng hết mực, luôn cố gắng chịu đựng những cơn giận vô cớ của nàng, cho người làm đồ ăn nàng thích,... nhưng nàng vẫn không hề tỏ ra chút thái độ thân thiện đối với gã.

- Anna, anh nên làm gì để em có thể nói chuyện với anh?

Gã hỏi nàng, nàng không trả lời, thẫn thờ ngồi dựa vào ghế bành, nhìn ra bên ngoài. Quá trình mang thai làm sức lực nàng cạn kiệt, thậm chí có khi nàng sẽ ngất xỉu vì thiếu máu, nôn ra những gì đã ăn vào.

Nàng không ngừng nghĩ về Jayden Stewart. Luôn tự hỏi anh đang làm gì? Có nhớ mình không?

- Anh nên đi chết đi! Lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh!_ Nàng mắng Landon

Anastasia nhìn vào gương, cảm thấy mình thật tiều tụy. Cả người gầy đi, mái tóc vốn được chải chuốt xinh đẹp chỉ là một tổ rối mù, hai bên bờ má hốc hác.

Có những lúc nằm thẫn thờ, nàng nhắm mắt, đặt tay lên trán.

Nàng ước mơ mình sẽ mặc chiếc đầm dạ hội tuyệt đẹp nhất do nàng và anh lựa chọn. Sau đó cả hai người cùng nhau nhảy điệu slow suốt đêm, đứng bên cạnh là con nàng sẽ vỗ tay hạnh phúc.

Dẫu sao thì đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi.

- Thưa phu nhân, có ngài Nicholas Harrington đến thăm.

Tiếng của người hầu đã phá vỡ suy nghĩ của nàng. Nàng khó khăn mở mắt, ngồi dậy theo sự giúp đỡ của người hầu.

Ông Nicholas Harrington đi vào phòng ngủ của nàng. Ông ta chẳng khác lần cuối gặp gỡ là mấy, vẫn là bộ vest lịch sự và đầu tóc chải chuốt thẳng thớm.

- Tôi không muốn nghe gì cả._ Nàng nói

Nicholas ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

- Con gái thân yêu, con ổn chứ?

- Cha yêu dấu, nhìn tôi như ổn không?

Nàng cảm thấy cha mình thật dối trá, mới trước đây sẽ đánh mắng nàng không thương tiếc, bây giờ tỏ thái độ thương cảm mình.

- Cha mới nghe Landon kể, là khi con mang thai, sức khỏe con rất tệ.

- Landon có kể cho ông nghe, đứa bé này không phải của anh ta?

Nhìn sắc mặt không mấy ngạc nhiên của quý ông Harrington, có vẻ như đã biết rồi. Nàng không cần phải nói gì nhiều.

- Cha biết con không khỏe, nên đã gọi bác sĩ đến khám cho con.

Ông ta vừa dứt lời, một người bác sĩ từ bên ngoài khúm núm đi vào, phía sau là y tá đẩy chiếc máy siêu âm đến.

Nàng bất giác thở dài, để mặc cho họ kéo áo mình lên, bôi chất lỏng lạnh ngắt lên bụng mình, đặt chiếc máy dò xét bụng to tròn mình. Hình ảnh đứa con của nàng hiện trên màn hình đen trắng, nàng bất giác rơi nước mắt vì cảm động.

- Đứa bé hiện đang vẫn rất khỏe, nhưng phu nhân cần phải tịnh dưỡng thêm. Tôi e là với tình trạng này của phu nhân sẽ rất dễ sảy thai._ Vị bác sĩ đó nói

- Nó là con trai hay con gái vậy?_ Nicholas Harrington hỏi

Vị bác sĩ nhìn lại vào màn hình, nàng bất giác chợt nhận ra, tại sao cha nàng lại muốn hỏi về giới tính của đứa trẻ?

- Hiện thai đã được 5 tháng, có thể nhìn ra giới tính thai nhi. Là con trai!

- Là con trai sao?

Ông ta chợt trở nên vui vẻ, còn nàng nghe thấy vậy bèn hoảng sợ đẩy bác sĩ kia ra, hai tay ôm lấy bụng mình.

- Tôi biết ông đang có ý đồ gì!

- Lần đầu tiên con làm được một chuyện tốt đấy, Anastasia!

- Ông không thể cướp nó khỏi tôi! Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra!

Nàng biết, khi đứa con của nàng được sinh ra, cha nàng sẽ cướp lấy đứa trẻ, nuôi nấng và huấn luyện nó trở thành quân cờ của mình, chống đối cả nàng, đi vào con đường mòn của nàng. Nàng không thể để điều đó xảy ra!

Ông Nicholas Harrington liền thay đổi giọng điệu, từ dịu dàng chuyển sang giận dữ.

- Anastasia, hãy nên biết ơn vì Landon vẫn còn yêu mày dù mày mang thai đứa con hoang!

- Ông đã chiến thắng rồi, hãy tha cho con của tôi. Nó không có tội tình gì cả.

- Không đâu, Anastasia. Bây giờ nó mới chính là thứ quyết định. Hãy tịnh dưỡng cho tốt vào. Đứa trẻ này có thể là chúa ban cho ta thay cho mày.

Nicholas tuyên bố xong, liền lập tức rời đi. Nàng hoảng sợ thu mình lại, nghĩ đến cảnh tượng tương lai con mình sẽ đau khổ như mình. Nàng không muốn. Nàng chỉ muốn nó có thể rời khỏi đây, trở thành người mà con muốn.

Nàng yếu ớt cầu xin trong thầm lặng.

- Jayden, hãy cứu con của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com