Chương 18:
Hôm nay là ngày lễ độc lập của đất nước này. Trời tối, hàng chục pháo hoa được bắn lên tỏa sáng cả màn đêm.
Nàng ngắm pháo hoa từ ban công biệt thự, nhưng nước mắt nàng không ngừng rơi.
Landon đi từ phía sau, ôm lấy nàng, tận hưởng mùi hương trên người nàng.
- Hôm nay thật đẹp, phải không Anna?
Nàng không đáp. Nàng không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào, không hề.
Landon đã phát hiện ra nàng đang khóc, gã quay người nàng lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má nàng.
- Em lại khóc sao?
Nàng đẩy gã ra, cố gắng né tránh gã.
- Anna! Đừng làm thế!
- Tôi đã quá mệt mỏi rồi, Landon. Tôi không muốn chịu đựng như vậy nữa. Tôi không muốn con tôi trở thành như mẹ nó. Làm ơn, hãy cứu nó!
Đây là lời van xin của nàng- một người phụ từng rất quyền lực, mạnh mẽ nhưng lại van xin kẻ thù lớn nhất của mình trong bộ dáng yếu ớt tột cùng.
- Hãy trả nó về cho Jayden. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, tôi sẽ yêu anh, chỉ cần con tôi có thể về với cha nó.
Gã cảm thấy đau lòng trước người con gái này.
- Rất tiếc là phải nói, bác sĩ Stewart mà em yêu không hề đơn thuần như em nghĩ.
- Anh nói vậy là sao?
Gã kêu người hầu đỡ nàng vào nhà, đặt nàng ngồi lên ghế bàn ăn, lấy ra cuốn hồ sơ đặt trước mặt nàng.
- Đây là sự thật về tình nhân của em. Bác sĩ Jayden Stewart không chỉ là một bác sĩ đơn thuần, mà là một tên sát thủ.
Nàng nhanh chóng mở hồ sơ ra, nhìn thấy về giấy khai sinh, cũng như là bằng chứng về tội lỗi của Jayden.
- Một tên sát thủ vì tiền. Em nói xem, giữa anh và tên đó, người nào xấu xa hơn?
Bàn tay nàng run rẩy, nàng không thể tin được! Thật không thể tin được vào mắt mình, vào những gì mình đang đọc.
Jayden chưa bao giờ đề cập đến nàng về chuyện này. Sau khi cha mẹ mất, Jayden được một tên cựu sát thủ nhận nuôi, huấn luyện trở thành một sát thủ máu lạnh.
Những hình ảnh nạn nhân của anh cứ đập vô mắt nàng. Nàng bất lực, buông thõng, không còn khả năng để có thể đọc được tiếp nữa.
Cái thế giới chết tiệt này! Cái thế giới dối trá này!
- Tên này cũng chính là người giết vị thư ký cũ của em.
Người duy nhất công nhận nàng, người duy nhất mà nàng yêu trên cõi đời này là một tên giết người.
Bao nhiêu hình ảnh về anh cứ ùa về trong đầu nàng. Từ nụ hôn đến cách Jayden đã tặng nàng bó hoa thược dược đỏ.
- Đừng đau lòng vì tên đó nữa, người yêu dấu. Anh sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của em. Anh sẽ chấp nhận đứa con này là con của chúng ta. Chúng ta chính là vợ chồng! Vợ chồng là tin tưởng, tha thứ lẫn nhau.
- Sát thủ thì sao chứ?_ Nàng lên tiếng trong tuyệt vọng - Anh ấy vẫn là cha của con trai tôi, vẫn là người đã yêu thương tôi, là người đã cứu tôi. Anh, Landon, anh chẳng cho tôi cái cóc khỉ khô gì cả.
- Anastasia!
- Tôi không muốn nghe một lời nào nữa, làm ơn.
Nàng đứng dậy, trở về phòng mình và khóa cửa lại. Khóc trong bóng tối và vô vọng.
Nàng tự nhận mình đã quá yếu đuối. Nếu là Anastasia ngày trước, sẽ mạnh mẽ phản kháng, tìm cách bỏ trốn nhưng bây giờ, Anastasia này đã quá tuyệt vọng trước tất cả.
Nàng đã thua cuộc, nàng đã thua trong chính trận chiến của mình.
- Mẹ xin lỗi con, con yêu. Con không có lỗi gì cả. Tất cả là lỗi của mẹ.
Đột nhiên, bụng nàng có một chút đau. Hình như đứa con trong bụng nàng đã nghe thấy lời nàng, bèn đáp lại bằng một cú đá nhỏ xíu mà nàng cảm nhận được.
- Con đang an ủi mẹ sao?
Lại có thêm một cú đá nữa như một câu trả lời "phải" từ con nàng.
Nàng chợt mỉm cười, xoa xoa lấy bụng. Bây giờ nàng chỉ còn một tia hy vọng là con nàng, nàng phải bảo vệ con đến cùng.
...
Đến ngày hôm sau, lợi dụng lúc Landon đi công tác, nàng ra lệnh muốn đi dạo quanh thị trấn cho thảnh thơi.
Người hầu bám theo nàng khắp nơi làm nàng rất khó chịu. Dù bộ dáng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng thật chất nàng đang bí mật suy nghĩ làm sao liên lạc được với thư ký Anthony của mình.
Nàng đi vào một tiệm sửa chữa đồ điện tử, ra lệnh cho người hầu đứng ở bên ngoài. Mưu chuộc nhân viên trong tiệm để đưa cho mình điện thoại để liên lạc.
Nàng đã bí mật cho gọi Anthony bảo sau khi con của nàng khi sinh ra, hãy giấu nó đi, đưa nó trở về lại với bác sĩ Stewart.
- Ôi lạy chúa, phu nhân, cô có sao không?_ Thư ký Anthony hoảng hốt khi nghe thấy giọng nàng
- Làm ơn, con của tôi không thể sống như tôi được. Landon sẽ giết nó mất. Hãy đưa nó trở về với bác sĩ Jayden Stewart. Nó sẽ được an toàn._ Nàng cầu xin vị thư ký của mình
Khi chợt nhớ, Jayden là 1 sát thủ, nàng liền dừng lại.
- Phu nhân... tôi có thể làm gì được cho cô?
- Nhớ cậu bé William Shepard chứ? Hãy kêu họ giúp tôi ân huệ này. Chăm sóc cho đứa trẻ này. Tôi sẽ tìm lại con và trả lại hậu hĩnh.
- Phu nhân, tôi...
- Anthony, anh là hy vọng cuối cùng của tôi về đứa trẻ này. Làm ơn, khi tôi có việc gì xảy ra, hãy... chăm sóc cho nó. Hãy kể cho nó về tôi...
- Tôi sẽ làm, thưa phu nhân. Nhưng cho tôi được phép hỏi, cô có ổn không?
- Tôi vẫn còn ổn, hãy tìm cách liên lạc cho bác sĩ Stewart. À, còn nữa...
...
- Nghe nói em vào một tiệm sửa chữa đồ điện tử để làm gì thế, Anastasia?_ Landon tra hỏi nàng về ngày hôm nay. Có vẻ như những người hầu đã báo cáo cho gã ta - Liên lạc cho tình nhân của mình?
Nàng ném chiếc đồng hồ điện tử lên bàn. Nàng đã thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, hy vọng chút ít là gã ta sẽ không nghi ngờ nên nàng đã đập vỡ đồng hồ điện tử của mình, rồi đưa tiệm đến đó để sửa chữa.
- Tôi đến đó để sửa đồng hồ.
Landon cầm đồng hồ lên, săm soi không ngừng rồi đặt xuống.
- Anh không thể dùng quyền của mình ở đây được, Landon. Đất nước thuộc về một vị lãnh đạo khác, anh không thể ép buộc dân của họ.
Nàng đặt tay lên bụng mình, nhất định nàng phải bảo vệ đứa con này bằng mọi giá.
- Em vẫn sợ tôi sao, Anna? Tôi kể nói cho em nghe một chuyện.
- Hở?
- Tình nhân của em, Jayden Stewart đã bị truy sát rất gắt gao sau khi em rời đi. Có chúa mới biết hiện giờ tên đó ở đâu, có khi đã bị giết không chừng.
- Không!!! Anh!! Tất cả là do anh!!!
- Ồ đúng rồi, tôi đã sai đội đặc nhiệm đi truy sát tên đó. Công nhận, hắn ta trốn kỹ thật. Tôi đã đích thân dặn, nếu thấy thì thẳng tay giết sạch. Chỉ cần mang thủ cấp về là được.
Nàng cảm nhận đây mới là con người thật của Landon. Bộ dáng độc ác, ham quyền lợi. Nàng đau khổ cúi gầm mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm mặt bàn.
Jayden... Jayden của nàng...
Tim của nàng như thể ai đó bóp nghẹn thành trăm mảnh.
Kể từ đó, sức khỏe nàng giảm sút, nàng luôn nằm trên giường để có người chăm sóc. Mọi người đều lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của nàng, tất cả người dân ở Đất nước đều luôn tự hỏi "Đệ Nhất Phu Nhân đang ở đâu?"
Trong một buổi tối như mọi ngày, ánh sáng mặt trăng rọi qua ổ cửa sổ phòng nàng, nàng nhíu mày mở mắt, có một giọng nói đối với nàng chứa chan bao nhiêu quen thuộc.
- Anna...
Nàng kinh ngạc quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Đã quá lâu rồi mà nàng có thể nghe được giọng nói này rồi.
- Jayden?
Anh bước ra từ trong bóng tối, đi chầm chậm về phía nàng. Nàng không thể tin vào mắt mình, khó khăn ngồi dậy muốn nhìn thấy rõ vị bác sĩ của mình hơn.
- Làm sao? Làm sao anh có thể tìm được em?
- Anh sẽ luôn tìm được em, Anna._ Jayden đáp
Nàng nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng đau lòng. Anh tiều tuỵ hơn xưa, râu đã mọc lởm chởm do không có thời gian cạo, mái tóc đen vẫn như cũ. Anh mặc trên mình chiếc áo thun đen và quần đen, khoác thêm áo khoác bên ngoài.
- Em xin lỗi, là lỗi của em đã để anh bị truy đuổi.
- Không! Không! Nó không bao giờ là lỗi của em cả. Là anh đã chọn cuộc đời đó. Anh tới đây chỉ muốn được xin em tha thứ.
- Anh là sát thủ? Em biết tất cả rồi, Jayden. Tại sao anh lại không nói cho em nghe? Đồ khốn! Đồ khốn...
Nàng dùng sức lực yếu đuối cố gắng đánh vào lồng ngực anh.
Jayden ôm chầm lấy nàng, để nàng bật khóc trong lồng ngực anh về biết bao nhiêu tủi hờn, cay đắng mà nàng đã phải chịu. Anh rất nhớ nàng, người con gái mạnh mẽ, luôn tò mò về thế giới rộng lớn nhưng bị kiềm kẹp bởi chính số phận của mình. Anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng vì không thể giúp ích được cho nàng. Nàng đã yếu ớt, người gầy đi hơn những gì anh đã tưởng tượng sau bao biến cố nàng đã phải trải qua.
- Jayden, nghe em. Hãy nghe em này. Sau khi con chúng ta ra đời, cha em sẽ cướp nó, huấn luyện nó cho mục đích thâu tóm nguyên cả giới chính trị gia này, phải chịu chia phối của ông ta. Nó sẽ phải ở cuộc đời như mẹ nó vậy. Em không muốn. Sau khi sinh nó ra, em sẽ nhờ thư ký bí mật đưa nó đến nhà của ông bà Sherpard, cha mẹ của cậu bé William Sherpard.
- Anna, em...
- Em không còn lựa chọn nào nữa. Em chỉ muốn nó rời xa khỏi chốn chính trị này. Hãy hứa với em, anh sẽ bảo vệ nó, sẽ thương yêu nó.
- Không được Anna, còn em? Em sẽ ra sao?
Nàng không đáp, nàng không muốn nghĩ về tương lai mờ mịt của mình.
- Đừng, em không định...
Jayden không thể nào thốt ra hai chữ "Tự sát".
- Đừng làm thế, cục cưng. Anh sẽ cứu em!
- Có anh yêu em, có anh công nhận em. Thế là đủ rồi. Anh hãy hứa với em sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt, hãy cho con những gì tốt đẹp nhất. Hãy hứa đi!
Bàn tay anh đặt lên bụng nàng, anh cắn răng cuối cùng cũng vang lên.
- Anh hứa...
Nàng vươn chầm tay, ôm lấy cổ anh, kéo Jayden xuống hôn một nụ hôn đầy nước mắt.
- Em yêu anh, Jayden Stewart...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com