chương 21
"tôi đã làm theo những gì ngài dăn, tôi đã đóng vé và khiến chúng ngủ rồi. Vậy nên, làm ơn cho tôi gặp con gái và người vợ đã khuất của mình"_ người soát vẽ khóc nức nở cầu xin một cái tay quỷ. Đúng nó là một cái tay quỷ
cái tay quỷ đã đồng ý cho người soát vé đi vào giấc ngủ, gấn đó có 4 đứa nhóc trông chúng thật tiều tụy cũng đi tới cầu xin mong được ngủ những con quỷ đã giao nhiệu vụ rằng 4 người nay hay buộc dây thừng gắn liên với giấc mơ của Viên trụ, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke
nhưng nó quên cậu rồi nhỉ cũng phải thôi cậu đâu phải thành viên của sát quỷ đoán chỉ là một thợ săn quỷ ẩn danh mà thôi
Enmu, con quỷ chính, gã đang đứng trên đầu đoàn tàu
"không cần biết bọn thợ săn quỷ mạnh cỡ nào. Nơi yêu đuối nhất của con người vẫn là trài tim và linh hồn. Ta chỉ cần phá hủy cốt lõi sâu thẳm trong tâm trí chúng.Không có ó, bọn chúng chẳng khác gì những con thây ma bất lực. Trái tim con người thật mong manh dễ vỡ biết báo, cứ như thể một tuyệt tác bằng thủy tinh
Enmu tỏ ra khinh bỉ con người, gã cho rằng con quỷ thật yếu đuối và thảm hại
quay về con tàu lúc này mọi người đều chìm sâu vào giấc mơ
Zenitsu mơ về cảnh được tung tăng với Nezuko đi chơi
còn Inosuke, hắn mơ về bản thân mình là chúa sơn lần, Zenitsu và Tanjiro chỉ là tay sai của mình
với Viêm trụ Rengoku , thứ anh mơ có vẻ không được hạnh phúc
anh ngồi trước người cha đang nằm của mình
*hm? mình tới đây làm gì nhỉ ? Phải rồi, mình tới báo cho cha rằng mình đã trở thành trụ cột."_ Anh nghĩ
nhưng khi nói ra cha anh lại trả lời một cách lạnh lùng và khinh bỉ
"trở thành trụ cột thì sao chứ ? vô dụng cả thôi... chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chẳng thể trở nên vĩ đại được đâu. Cả ta và con."_ Cha anh nói với giọng thật vọng và chẳng mấy quan tâm
anh có chút thất vọng đi khỏi phòng
em trai (Rengoku Senjurou) anh khẽ lo đầu ra
"Ah.. anh hai."_ thằng bé khá rụt re
"cha có vui khi nghe điều đó không? khi em trở thành trụ cột, có lẽ ba cũng sẽ khen em "_Senjurou
anh có vẻ trầm tư
cha anh từng là một trong những trụ cột danh gia ...nhưng bỗng một ngày ông rửa tay gác kiếm và trở thành một gã bợm rượu
anh ngồi xuống, tay đặt lên vai Senjurou
"anh sẽ thành thật cha không hề vui "_ anh không muốn lừa gạt em trai mình
"ông ấy bảo chuyện đó là vô nghĩa. NHƯNG! anh sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu! ngọn lửa trong tim anh sẽ không bao giờ bị dập tắt! anh sẽ bảo vệ em và mọi người!"_ anh cố an ủi lấy người em trai của mình thay vì gieo rắc hi vọng anh chọn cách lấy bản thân làm chỗ dựa tinh thần cho em trai mình
"và em khác anh, Senjurou! em có một người anh trai, người có một niềm tin mãnh liệt ở em. Dù cho đường mà em chọn có là gì đi nữa ! vơi ngọn lửa đam mê rực cháy trong trái tim mình anh tin rằng em sẽ trở thành một con người tuyệt vời. "
Senjurou đã khóc, khóc không phải vì buồn bã tuy có chút thất vọng nhưng có anh trai là điểm tựa là đã quá đủ với cậu rồi
"hãy cứ tin vào bản thân mình!"_ Rengoku
"ANH HỨA LÀ PHẢI SỐNG TỐT NHÉ ! CHO DÙ CÓ GẶP BẤT CỨ CHUYỆN GÌ ĐI CHĂNG NỮA! "_ Senjurou ôm lấy anh trai mình thứ cậu mong hiện tại là anh bình yên trở về
nó dường như không phải giấc mơ mà là kí ức, anh đã mơ lại kí ức của bản thân
Taiyou, có vẻ cậu cũng cảm nhận giấc mơ của anh, cậu chầm chậm sờ lên ngực mình, linh cảm mạch bảo có thể Rengoku sẽ bị tấn công vào vị trị này, để chắc chắn cậu đã mở vòng tròn ẩn ở trong anh, giờ chỉ có thể cầu mong anh sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm
"xin chào ! tôi là Jiro"_ người sói đã xuất ở kế bên cậu, cậu bất ngờ trơn tròn mắt quay ra cửa sổ
đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao vậy mà hắn vẫn bám vào cửa sổ nhìn vào trong đối diện với cậu
cậu cố giữ bình tình đầy Yuichirou đã ngủ dựa vào vai mình ra không quên đặt chăn mỏng cho anh và xông ra ngoài
bên ngoài tàu gió thổi rất lớn, hiện chỉ có Jiro và cậu
"ngươi là ai ?"_ Taiyou
" ta chỉ là sát thủ nhận lệnh mà thôi '_ Jiro
"ngươi đến đây để làm gì ?"_ Taiyou
" để giết ngươi "_ hắn lao tới dùng chân tinh quật ngã cậu nhưng cậu đã nhảy lên vộn vài vòng lùi về sau và vào tư thế chiến đầu
" phòng thủ nhanh đấy"_ hắn có lời khen cho cậu
cậu đã phòng sẵn vẫn lá bùa dùng chúng phi tới phía hắn nhưng đều bị hắn chặn lại bằng một cây lưỡi tử thần được làm từ tế báo của chính hắn
*tên này ...*_ cậu thầm nghĩ
"cũng khá đấy nhưng trình hơi non nhỉ ?"_ Jiro khiêu khích, tỏ về khinh bỉ cậu
"nhiều lời "_ cậu dùng mấy cái phi tiêu phi phi tới nhưng mà đều bị hắn cản lại nhân lúc đó cậu chạy đến hắn cũng thấy vung lưới lìa định cắt đôi cậu nhưng cậu đã cúi người xuống dán một lá bùa vào eo hắn và chạy quá hắn khá xa
"Phong thần ... Nhất kim....NỔ "_ cậu chất tay lại đọc thần chú
lá bùa phát nổ ngang lập tức nó nhưng một cơn gió cực mạnh quấy quanh hắn đồng thời có ngàn cây kim từ cơn gió đâm liên tục vào hắn
ngờ ngợ dù hắn có thoát ra được cũng sẽ bị thương vẫn mà hắn lại lành lặn pha cơ cơn gió
"tí trò mèo mà muốn phá ta "_ hắn quay lại tấn công cậu
"hơi thơ sương mù ...THỨC THỨ NHẤT : TỦY THIÊN VIỄN HÀ ..."_ anh bất ngờ tấn công hắn từ đằng sau khi hắn còn chưa phòng bị nên đã dính đòn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com