Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin đồn

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad

Này, bạn đã nghe gì chưa? Về một người kỳ lạ sống trong một tòa dinh thự, tách biệt khỏi xã hội. Nghe nói rằng họ đã sống ở đó cùng với một bản sao khác của chính họ, không ai rõ họ làm nghề gì, chỉ biết rằng mỗi lần gặp họ là họ sẽ có một công việc khác nhau, diện mạo thay đổi rõ rệt. Có người còn cho rằng họ đã sống ở đó cả thế kỷ, người khác lại nói rằng đó thực chất chỉ là một cặp song sinh sống ở đó cùng gia đình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng lời đồn đó đã được lan truyền ở nơi này từ rất lâu rồi, đâu đó khoảng 50 năm về trước thì phải. Và để đảm bảo an toàn cho những người sống xung quanh khỏi mối lo thường trực, một bảng quy tắc đã được tạo nên để tránh có người phạm phải và không thể cứu vãn....

Cái nắng giữa tháng 4 oi ả lọt qua khung cửa sổ lớp học, chiếu vào chiếc bảng trắng với dòng chữ lớn được viết bằng bút đen: Bài thi môn Toán cuối học kì II. Bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn gồm ngày tháng, thời gian thi, lớp, số thứ tự và chỗ ngồi của mỗi học sinh. Tôi liếc nhìn khắp căn phòng, bỗng đôi mắt tôi dừng lại ở một học sinh. Là Lan Phương, người bạn thân nhất của tôi, cũng là người giỏi Toán nhất lớp học này. Phương bắt gặp ánh mắt của tôi liền lắc nhẹ đầu, ra hiệu rằng sẽ không giúp tôi qua môn lần này. Vốn dĩ tôi đây chẳng phải dạng học hành không đến nơi đến chốn gì, chỉ là môn Toán và tôi không phải thương yêu nhau gì cho cam, trái lại mới đúng. Mỗi lần tôi cố gắng nhồi kiến thức vào đầu, môn Toán lại như cố gắng kéo nó ra, khiến tôi chẳng thể tập trung 'nuốt trôi' kiến thức được. Sau khi thấy cái lắc đầu của Phương, tôi liền thở dài rồi đôi mắt chán nản lại liếc nhanh qua tờ đề, vừa làm vừa cầu mong 90 phút thi sẽ trôi qua một cách chóng vánh.

Và quả đúng như vậy thật, tiếng chuông vừa reo cũng là lúc giám thị trông thi thu lại bài làm của học sinh. Tôi liền thở dài một cái, đứng lên và chạy sang chỗ Phương, kiểm tra lại đáp án. Phương khi thấy tờ nháp nguệch ngoạc đáp án của tôi thì thở dài, vừa ngồi khiển trách lại vừa giảng lỗi sai của cô bạn thân ngố tàu.

Chợt tiếng cửa lớp bị đẩy mạnh thu hút sự chú ý của cả hai cô gái cũng như của cả lớp. Một đám con gái lớp khác gọi to tên của tôi:

"Hà An ơi, chiều nay có đi chơi với lũ này không, mày còn búng kèo tụi tao hôm bữa đó."

Tôi quay sang nhìn Phương, nhận được cái nhíu mày nhẹ với ý muốn nói rằng tôi phải giữ lời hứa với Phương về vụ đi chơi chiều nay. Tôi liền cười xoà với lũ con gái kia.

"Xin lỗi tụi mày nha, nay tao lỡ có hẹn mất rồi. Hay hôm khác vậy, tụi mày rảnh hôm nào?"

"Vậy cũng được, tao thấy có quán bán Bingsu mới mở, nghe nói là ngon mà giá cũng vừa phải, không quá chát nên tính rủ mày đi cùng hội tao ấy mà. Mà có chuyện ở trên đội tuyển mà mày không biết gì à?"

"Chuyện gì? Mà thôi, về gửi tin nhắn tao đi, tao còn đang bận."

"Vậy nha, bye bye."

Đám con gái vừa rút thì tôi liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khoác tay Phương ra về. Tôi vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút, đôi mắt lướt nhanh qua confession của trường. Bỗng, một bài đăng đập vào mắt tôi. Là bài đăng của một tài khoản ẩn danh, nói về những tin đồn được xoay quanh việc các học sinh khối 9 liên tục nghỉ học. Các học sinh ấy đều có một điểm chung là đều đi ngang qua tòa dinh thự của 'người ấy'. Tôi liếc xuống phần bình luận và tương tác thì thấy một cái tên quen thuộc hiện ra - Dương Nguyễn, account của một đàn chị khối 9 cùng đội tuyển với tôi, đồng thời cũng là người đã không có mặt trong hai buổi tập trung vừa rồi của đội tuyển.

À, thì ra đây là điều mà đám con gái kia muốn nói với mình.

"An ơi?"

Phương quay sang tôi với khuôn mặt khó hiểu, vừa đẩy cánh cửa nặng trịch của quán cà phê mà tôi với nó hay đến. Tôi bước đến chỗ chị phục vụ, gọi một mocha frappuccino lạnh cho mình và một nước ép dưa hấu cho cô bạn. Vừa ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, Phương đã hỏi tôi

"Có điều gì mà trông mày lạ thế? Mấy đứa cùng đội tuyển mày nói gì à?"

"Chẳng có gì nhiều, mấy cái tin đồn vặt vãnh thôi."

Tôi nhún vai trả lời rồi nhấp một ngụm mocha. Vị đắng ngay lập tức trôi xuống cổ họng, khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi quay sang Phương, hỏi cô bạn về tin đồn.

"Này Phương, mày có biết về cái tin đồn gì đó ở trường không?"

"Hả? Về cái gì cơ?"

"Về những học sinh nghỉ học ở khối 9 ấy?"

"À, rồi, nghe bảo là do họ bị bệnh sau khi đi qua căn nhà của 'người ấy'."

Tôi chỉ gật đầu rồi quay sang hướng khác, ngắm nhìn những khách hàng bước vào quán. Một đôi trai gái thu hút sự chú ý của tôi. Cô gái với gương mặt ửng hồng, mái tóc ngắn ngang vai, ngoại hình khá nổi bật. Cô gái đó chính là Hồng Chi, hoa khôi lớp 8A24, thành tích học tập khá ổn, học giỏi đều các môn nên không chỉ được các chàng trai cùng khối thầm thương trộm nhớ mà còn có cả các anh khối trên để mắt. Còn cậu trai là Thành Nam, người được gọi là 'crush quốc dân của khối 8' với chiều cao nổi bật, gương mặt tự tin và cũng khá ưa nhìn, tính cách thì lại dịu dàng, ôn hòa với các bạn nữ, các bạn trai cũng rất quý cậu ta vì có nhiều điểm chung như thể thao, game,... Ngoài ra, những lời cậu ta nói cũng khá êm tai với người khác nên bạn bè nhiều không đếm xuể.

Họ là đôi trai tài gái sắc, tiếc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải đường ai nấy đi.

Nếu không phải vì đã quá quen cảnh thằng bạn mình ra vẻ với gái thì tôi đã chẳng nghĩ như vậy. Thành Nam là người tốt, điều đó ai cũng công nhận, có điều cậu ta là một người đào hoa, cả thèm chóng chán. Về chuyện này thì tôi rõ hơn ai hết. Hết lần này đến lần khác thấy cậu ta đi chơi với những cô gái khác nhau nhưng rồi lại bỏ họ chỉ sau 1-2 tuần hoặc thậm chí là 2-3 ngày đối với tôi là chuyện quá đỗi bình thường. Danh sách người yêu cũ của cậu ta có lẽ đã dài cả chục cây số rồi.

Ánh mắt tôi quay lại với Phương, và cùng nhau bàn tán về đám con gái trên lớp, về những câu chuyện đang hot trên mạng xã hội dạo gần đây, những bộ manga sắp có chap mới... Tôi tạm biệt cô ấy bằng một nụ cười sau khi uống hết cốc mocha.

Đẩy cánh cửa của căn hộ và bước vào, chiếc điện thoại chợt sáng lên một dòng tin nhắn từ mẹ: "Hôm nay mẹ về muộn, con tự nấu cơm, học bài rồi vệ sinh cá nhân đi nhé. Mẹ yêu con :)." 

Tôi thở dài rồi chỉ nhắn lại với mẹ rằng tôi đã về và sẽ làm như mẹ bảo. Tôi đi vào bếp, lấy trứng và cà chua ra, chuẩn bị làm món trứng bác, cho cơm thừa từ trưa trong tủ lạnh vào lò vi sóng để quay lại. Ăn uống xong xuôi, tôi liền đi tắm, trước đó cũng không quên check tin nhắn của đám bạn trong đội tuyển cầu lông. Quả đúng như tôi nghĩ, chúng nó nhắn cho tôi về tin đồn ấy. Trong lúc học bài, đầu tôi dường như cũng chỉ xoay quanh nó cùng tỷ câu hỏi.

Liệu tin đồn ấy có thật không? Chị Dương nghỉ học cũng vì như vậy sao?...

Tôi đặt chiếc bút bi xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đang hiện 10:34 pm và thầm nghĩ rằng ngày mai học nốt cũng không sao, dù sao thì cũng chỉ là kiểm tra 15 phút, lại còn là tiết cuối nữa nên tôi sẽ ôn vào đầu giờ sáng mai. Nằm trên chiếc giường, kéo tấm chăn mềm mại mà lòng tôi sục sôi ý nghĩ về việc tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn còn bỏ ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com