Chap 3
Chúng ta đang ở đâu?
À thì... đây là nhà vệ sinh nữ
Ầy
Đừng nhìn tôi như thế
Tôi không có như các bạn nghĩ đâu, các bạn phải tin tôi vì Viari đang ở đây thôi
Đừng nhìn tôi như thế
Đã nói là không như bạn nghĩ đâu
Viari đang bị đám con gái vây quanh
người cô ướt sũng ngồi dưới đất chịu đựng nghe những tiếng cười chế diễu cô
Học sinh : nhìn nó kìa. Không có giáo viên bên cạnh, nhìn nó có khác gì rác rưởi không?
Học sinh: phải đấy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo thầy Narcis làm tao ngứa hết cả mắt
Viari: "Narcis? Là tên thầy ấy? Nghe như được lấy từ hoa thủy tiên vậy"
Cô không để tâm đến đám đó mà chỉ suy nghĩ cái tên mà mĩn cười. Cô ta, người cầm đầu nhóm bắt nạt cô dùng chân đá không thương tiếc vào bụng cô. Vết thương của cộng dồn vết mới làm cô không trụ được mà ho ra máu
Cô ôm bụng đau đớn, quá đáng lắm rồi! chúng được nước làm tới à? Không thèm để tâm liệu cô có phải là người hay sao?
Ả ta nắm tóc cô, giật ngược về sau ép cô phải nhìn ả
Học sinh: mày ý, đáng ra mày không nên ve vãn gần thầy à không. Mày tốt nhất không tồn tại thì tốt hơn đấy
Viari:....
Học sinh: mày nhìn gì hả con điếm kia?
Ả ta đấm một cú vào mặt cô, tiếng cười của những kẻ còn lại không ngừng
Sợi dây lý trí của cô bị Đông Lào cắt cái bụp
Cô nhìn chúng mĩm cười rồi nắm chặt tay kẻ nắm tóc cô
Viari: nhìn gì sao? Tao đang nghĩ nên cho chúng mày chết chìm hay cắt từng khúc đem cho thú ăn!
...
Ta đang ở phòng giáo viên
Thầy giáo đang nhìn cô
Cô không nhìn thầy, cô đang nhìn lũ bắt nạt kia. Bầm tím, băng bó, băng mắt...vẫn còn nhẹ lắm
Cô muốn chúng phải nhập viện cơ, thế cô mới hả cục tức này. Chỉ tiếc là chúng khóc và hét to quá, thầy Narcis đã lao vào túm cô tách khỏi bọn chúng
Thầy giáo: Viari....
Viari:do chúng đấy. Chúng gây sự trước, em chỉ tự vệ thôi
Thầy giáo: mấy đứa về lớp đi. Trừ Viari
Nhìn chúng lê cái thân tàn kia đi mà còn cố cười khinh cô, Viari muốn lao lên cho chúng mấy đấm nữa. Cũng may cơ thể Viari không hẳn là bánh bèo chứ không chắc cô cũng đã bị thương khi đánh chúng. Mà hình như thầy mới nói gì đó, cô bị phân tâm nên cũng không nghe chúng
Thầy giáo: thôi được rồi. Nói thế thôi, thầy cho em về trước đấy, không phải về lớp, về nhà
Viari: thầy phạt em nhẹ vậy?
Thầy giáo: thầy không phạt em. Thầy chỉ muốn em bình tĩnh về nhà sau khi nghe tin này thôi
Viari: tin gì thầy? Nhà em cháy ?
Thầy giáo: không, chú em mất rồi
Tôi...có nghe nhầm không? Naru chết sao? Tôi không nhớ là để nhân vật phụ nào chết, hay tôi đã nhớ sai?
Điều này thật lạ? Có phải do tôi gây ra sự xáo trộn này nên nơi này cũng bị xáo trộn lên? Cô còn chưa vào thế giới game mà giờ ông ta đã chết. Giờ cô phải làm gì ? Về mặt pháp lý thì cô đã có thể tự chăm sóc nhưng ơ.. tay?
Cô ngước lên, là tay thầy ấy, thầy ấy đang xoa đầu an ủi cô sao? Không hề, tôi không cần an ủi đâu, tôi đã 22 tuổi rồi đấy ông kia
Thầy giáo: rồi sẽ ổn thôi, trò về nghỉ ngơi đi
Viari đã trở về nhà, cô đi đi lại lại trong phòng khách với đống giấy tờ ở khắp nơi về những chi tiết trong truyện mà cô đã cố nhớ lấy
Viari: mọi thứ đi lệch cốt truyện rồi, giờ làm sao để đi tìm Sf...Viari vì câu nói nghe trộm kia mà bỏ chạy khỏi nhà giữa đêm và...
Cô dừng lại, dường như Viari đã nhớ ra điều gì. Cô đọc đống giấy kia lại một lần nữa và gạch chân ở "Sf rất ghét sự ồn ào", " tiếng rì rào của rừng làm ông thư giãn", "nhà Sf ở bìa rừng"
Viari: liệu có khi nào thầy...
Cô giật mình khi nghe tiếng cửa chính mở ra. Naru chết rồi, không ai có thể có chìa khóa nhà nữa, trộm? Đây mới chiều thôi mà? Đám bắt nạt trả thù? Phải cấp tốc tìm chỗ trốn
Viari núp sau ghế sofa tiện tay cầm theo bình hoa, lắng nghe tiếng bước chân, nó đang đến gần phòng khách, sắp rồi
Chiếc bình hoa đã được ném đi và tiếng vỡ toang vang lên sau đó nhưng người kia vẫn bình thường vì cây gậy bóng chày đã đánh vỡ cái bình hoa nhưng kia là...
Viari: " gì cơ?
Thầy giáo: trò tính giết thầy mình à Viari?
Thần kinh tôi mách bảo sự nguy hiểm của người ngay trước mặt, một vấn đề mới nhưng giác quan ông ta rất nhạy, đánh vỡ bình bông mà không cần nhìn, nghĩ đi... nghĩ đi nào tôi ơi, mau nghĩ cách để trốn đi!
Ông ấy nhìn tôi rồi thở dài ngồi lên ghế
Thầy giáo: ta chỉ mới làm một đống giấy tờ dày cục để nhận con nuôi, và giờ nó đòi giết ta luôn kia
Viari: ???
Thầy đấy nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của tôi rồi đưa một cái túi đen trông rất đáng nghi đến trước mặt tôi. Nó là gì? Có mùi rất thơm, là đồ ăn sao
Thầy giáo: ăn đi, chắc trò chưa ăn gì đâu nhỉ
Viari: dù có đói, thì em cũng không dám ăn. Lỡ thầy bỏ gì vào đó thì sao? Em không thể tin ai ngoài chính em
Thầy giáo: cứ cho là vậy đi, nhưng ít ra em không trở thành ma đói. Ăn đi rồi đi học bài, ta đã là một gia đình rồi, thầy không hạ độc gia đình mình đâu, không phải mai trò có một bài kiểm tra tiếng Anh sao?
....
Cô vừa ăn vừa ôn bài
Chúng không giống đồ ăn làm sẳn, rất đậm vì và ngon, là thầy ấy tự nấu sao?
Viari: món rau củ hầm này ngon quá, chắc mình nên hỏi công th- arck!
Cô ăn trúng thứ gì đó rất cứng, nó muốn làm gãy răng cô rồi. Viari nhổ nó ra xem.
Và một vỏ đạn.
Đã có chuyện gì xảy ra khi thầy ấy nấu ăn vậy? Viari không dám ăn thêm miếng nữa nhưng bụng cô vẫn réo lên vì đói, cô đằng mặc kệ nó rồi ăn tiếp
....
?: đầy đủ chưa?
?: đủ rồi, chúng ta sẽ cho cô ta một sự bất ngờ
?: con đĩ đó phải trả giá vì dám chạm vào người yêu tao
?: nhỏ tiếng thôi, muốn đánh thức cả khu dậy à?
?: cả khu dậy thì đã sao? Chắc có ai thèm giúp cô ta?
?: lảm nhảm ít thôi, vào việc chính nào
....
?: Viari
Ai gọi vậy? Buồn ngủ quá
?: Viari, dậy nào
Cô mở mắt ra xem, dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn người đã gọi mình dậy, là thầy giáo
Viari: thầy, có chuyện gì sao?
Thầy giáo: thầy lên kiểm tra trò xem có ổn không thì thấy trò gục trên bàn ngủ, mai ôn tiếp giờ lên giường ngủ đi
Cô lơ mơ chui vào giường nằm ngủ, cô không quan tâm liệu thầy ấy đang có kế hoạch gì không, ngủ vẫn là nhiệm vụ tối thượng ngay lúc này.
Viari: Thầy ơi
Thầy giáo: sao thế?
Viari: liệu em có thể làm bài kiểm tra vào ngày mai?
Thầy giáo: em đã cố gắng rồi, điểm số không quan trọng để đánh giá một con người đâu
Giọng cô nhỏ đi rồi chìm vào giấc ngủ, ông tắt đèn đi ra bên ngoài. Bên dưới phát ra tiếng động cùng tiếng bước chân, người thầy giáo kia thở dài rồi vươn vai
Thầy giáo: lại có chuột rồi, khá nhiều nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com