nvm..
Bị bỏ 1 mình ngoài sofa mặt hắn như bị méo xẹo đi vậy, ngồi hậm hực nhìn vào cánh cửa đóng sầm..
Trong phòng lúc này mặt Jake đỏ bừng lên vì ngại cũng như ốm do đó là hậu quả của trận solo trước đó. Cậu ngồi phệt lên chiếc giường lò xo mềm mại êm ái cùng không khí tĩnh lặng và chiếc đèn trần màu vàng rọi xuống mặt cậu, làm rõ lên sự bối rối và mệt mỏi bên ngoài và trong. Lúc đấy tâm trạng cậu còn hơi choáng váng vì quá mệt nên đã cư xử có gì không đúng cho lắm, cậu nghĩ đi nghĩ lại nhưng mà vẫn không có triển vọng lắm, kệ đi những mệt mỏi trong người. Từ tư thế ngồi cậu ngả phịch lưng xuống giường như đã chút được ra hết những gánh nặng của mình, mắt và khuôn mặt, bờ môi của cậu đối diện với cái đèn trần vàng ảo diệu cùng với tâm trí bâng khuâng, mặt cậu dần nhắm đôi lông mày nhún vào như đang suy nghĩ mà dần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Park jongseong sau một hồi ngồi nghĩ thì cũng nhấc người đứng dậy ra ngoài chạy bộ, tập thể dục để giải toả tâm trạng. Vừa chạy vừa nghe nhạc là giải pháp tốt nhất, vốn là người có lối sống lành mạnh hắn chọn tránh suy nghĩ nhiều. Hắn khởi động sơ qua và bắt đầu buổi chạy bộ quanh một cái hồ có đường kính rộng trong 1h, với thời tiết trong lành mát mẻ nhưng cũng hơi se lạnh hắn nghĩ với thời tiết thuận lợi như thế thì sẽ xoa dịu đi được những cảm xúc trong lòng hắn, nhưng mà dường như là không thể. Hắn sợ rằng hắn không thể chấp nhận chuyện hắn có cảm tình với sim jaeyun vì trước giờ hắn thích con gái nên đó là điều không thể, hắn lại đặt dấu hỏi chấm rằng cảm giác là lạ lúc vừa nãy là gì? Nghĩ tới nghĩ lui thì chạy cũng đã được mấy vòng. Mồ hôi vã ra trên cơ thể rắn chắc như tượng của hắn, múi nào ra múi nấy đổ mấy em gái chỉ có đổ đứ đừ. Tóc của hắn hơi bết lại và cộm vào thành những sợi to sợi nhỏ vểnh ra, hắn uống 1 ngụm nước to rồi trở về phòng trọ kí túc xá.
Mở cửa hắn vào nhà và ngồi ngay xuống ghế sofa cố tình đợi jaeyun đi ra khỏi phòng, đợi đợi rồi đợi, đến nỗi hắn sắp gục ngã ngay trên ghế sofa. Bỗng nhiên tin nhắn điện thoại ting lên làm hắn chú ý và thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Là quản lí khu trọ nhắn cho hắn rằng có việc cần gặp hắn để trao đổi vào sáng mai tại phòng quản lí phòng trọ trong trường. Hắn rep lại và đặt nhẹ điện thoại xuống sofa mà vô thức nghĩ về sim jaeyun. Sự bỏ đi mà không 1 lời nào của cậu và cảm xúc khó tả của khiến cho hắn trở nên khó hiểu và tò mò hắn luôn tự mình đặt ra câu hỏi liệu jeayun có cảm nhận được giống như hắn không , hay trong đầu cậu hắn là cái gì. Hắn nhớ lại đến tâm trạng rối bời của mình khi dìu cậu trên tay, nhịp thở, làn da, mái tóc của cậu hắn đều cảm nhận được 1 cách chân thực nhất thậm chỉ cả nhịp tim, hay là vào hỏi??? M điên rồi Park jongseong, hắn nghĩ. Hắn bật dậy khỏi ghế và vào phòng đi ngủ...zzzzz
Đến sáng hôm sau hắn choàng tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức inh ỏi, bước xuống giường và đi ra ngoài. Hắn bất ngờ vì bình thường hôm nay hắn còn thức giấc sớm hơn cả Sim jaeyun, hay là cậu ngủ quên? Hắn khẽ mở cửa phòng của cậu và bước vào, khẽ nhìn quanh giường là ít thuốc hạ sốt và cốc nước, hắn sửng sốt khi thấy cậu trong tình trạng như thế này. Tay gân guốc của hắn khẽ đặt nhẹ lên chán của cậu, như cảm nhận được điều đó cậu khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng may là cậu chỉ bị sốt nhẹ nhưng người thì vẫn nóng ran. Hắn ân cần giặt khăn đặt lên chán của cậu, rồi đắp chăn ngang bụng vì sợ cậu nóng, rồi rón rén đóng cửa. Hắn làm cho cậu 1 bữa sáng thịnh soạn, pha 1 cốc sữa nóng, rồi để lại tờ giấy note "nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ, tôi sẽ xin thầy cho phép cậu vắng mặt mấy tiết " sau đấy thì rời phòng và đi đến trường.
Đến trường hắn vội vàng đến phòng quản lí kí túc xá. Nói chuyện xong một hồi hắn bước ra khỏi phòng với nét mặt bàng hoàng vì kí túc xá trường đang chuẩn bị sửa chữa lại nên toàn bộ sinh viên khu kí túc xá của hắn phải chuyển đi sang khu khác nhỏ hơn và phải ở chung phòng với nhau. Điều này như sét đánh ngang tai hắn vậy , thật không thể tin nổi sau này sẽ như thế nào đây ?!!hắn nghĩ. Chiều về khu kí túc xá mở cửa ra hắn thấy jaeyun đang nằm trên sofa tay thõng xuống dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính chiếu xuống mái tóc, làn da của cậu. Nghe thấy tiếng hắn về cậu bỗng tỉnh giấc, ngước đầu dậy nheo mắt nhìn tóc thì bù xù làm cho hắn phải thẫn ra. Hắn chào cậu rồi tiến lại gần chiếc sofa một cách chậm rãi, hắn ngồi xuống sofa nơi cậu đang nằm và nói một cách đầy nhẹ nhàng
"Đã đỡ hơn chưa?"hắn hỏi và cậu đáp lại với giọng điệu hơi khàn tại vì trận ho đêm qua, hắn nhận ra được mới nhíu mày nói tiếp
"Tốt. Kí túc xá trường có thông báo rằng kí túc xá cần sửa chữa về một số chỗ hổng về điện và cần tân trang lại nên chắc bọn mình sẽ phải chuyển sang khu khác rồi. Nên cậu cố gắng thu dọn đồ nha chúng mình cần chuyển gấp." Hắn quên nói với cậu về việc sẽ phải ghép phòng với 1 số người nữa và phòng ốc sẽ chật hẹp hơn. Cậu gật gù vỗ nhẹ lên vai hắn nói
"Ok"
Hắn nghĩ chuyện tối qua chắc cậu đã bỏ qua và nghĩ rằng mình không nên nghĩ nhiều và nghĩ nữa. Never mind.
-----------------------
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhoo..💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com