1
Hôm nay quả thật là một ngày đen tối của Lạc Anh cô đi.Suốt 3 tháng trời chăm chỉ,vắt óc mà thiết kế không biết là bao nhiêu mẫu.Chăm chỉ như thế vì thứ duy nhất cô muốn chính là mẫu thiết kế của cô sẽ lọt được vào mắt Trần Hồng Quân.Để các đứa con tinh thần của cô một lần sẽ được lên sàn.Đến lúc đó,cô sẽ có một số tiền khá lớn để giải quyết vấn đề của mình rồi.Lạc Anh biết bản thân cô có năng khiếu thời trang từ khi còn nhỏ.Sau khi tốt nghiệp và được làm việc trong Tập đoàn Thynse thì cô luôn chăm chỉ hết mức.Vì cô biết nỗ lực sẽ đem lại thành công cho bản thân,chỉ cần nỗ lực làm việc,đến khi các mẫu thiết kế của cô lọt vào mắt xanh của Giám Đốc Trần Hồng Quân đợt này thì sẽ được đem lên sàn diễn và mở bán trược tiếp trên thương hiệu thời trang Owen&I của Tập đoàn.Lúc đấy,chắc chắn cuộc đời cô sẽ thay đổi.Nhưng..Tuổi như cô còn trẻ đúng là có nỗ lực,nhưng lại quá tin tưởng người khác sẽ đâm cho cô một nhát thật đau.Tin tưởng đồng nghiệp.Để rồi bây giờ cô ta cầm những bản thiết kế mà cô dành cả tâm huyết của mình đường đường chính chính đưa lên trước mặt Trần Hồng Quân.Những mẫu cô thiết kế phải thật sự gọi là rất đẹp.Phù hợp thị trường hiện nay.Đúng với tiêu chí đưa ra.Nên nó đã được đậu qua sự khó tính của Trần Hồng Quân.Nhìn mà xem,sự nỗ lực của cô,vì một phút dại dột để bây giờ nhìn Diệp Lâm một bước lên mây ,các mẫu thiết kế của cô cả một hội đồng ai cũng không ngớt khen ngợi nên được cân nhắc sẽ cho cô ta thăng chức trong tương lai,vừa có ấn tượng tốt với Giám đốc,lại vừa có một khoản tiền mà cô hằng mơ ước.Còn cô?Hừ,quả thật hết đường rồi,đường cùng rồi.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Thương Nhất Nam với dáng vẻ chẳng có một chút gì là tốt lành.Lạc Anh thiết nghĩ tại sao một người như anh ta bao nhiêu thứ phải lo,bao nhiêu thứ quan trọng hơn,sao lại công kích cô?Đến mức,cô nghĩ mình kiếp trước thật mắc nợ tên này một mạng.
Lạc Anh khẽ liếc nhìn bản thân mình qua gương nhà vệ sinh,một chiếc áo hoodie trơn đen rộng thùng thình,một chiếc quần thun đen ôm lấy đôi chân có chút mập mạp,gương mặt lắm lem nước mắt,tóc đen buộc thấp."Haizz,Mày tàn quá rồi".Nỗ lực bao nhiêu,lại bị đâm như thế,cô phải làm gì để giành lại thứ đáng ra là của mình đây.Nếu như nhẫn nhịn cho qua,người chết là cô.Đổi lại bây giờ là Lạc Anh của trước kia,cô chắc chắn sẽ nhẫn nhịn mà cho qua,nhưng bây giờ...Nhẫn nhịn chính là thứ giết chết cô lúc này.
_Thương Nhất Nam,tôi nợ anh có phải nhiều lắm không?
Thương Nhất Nam nhếch mày,cười một cái,anh thầm nghĩ hỏi câu gì mà khờ dữ.Tất nhiên là nhiều rồi,người phụ nữ này đời đời nợ anh.Mà anh là chủ nợ của cô,mọi việc anh muốn,cô đều phải nghe theo!_Ừ
Lạc Anh liếc nhìn thẳng vào mắt anh,ánh mắt trần trụi này nhất thời anh không chấp nhận nổi.Đã bao giờ cô dám như thế đâu?
_Chúng ta kết hôn được không?
_Nhìn tôi có giống cần cô làm vợ không?.Thương Nhất Nam trả lời.Ngay lúc này mặc dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như anh mọi khi nhưng trong thâm tâm anh không bình tĩnh nổi nữa rồi.Sao chứ?Kết hôn?Điên thật
_Bị người khác lừa như thế,hết đường rồi nên muốn làm vợ tôi à?
Lạc Anh mỉm cười _Thương Tổng,anh đoán hay thật,mặc kệ anh nghĩ gì,dù anh không cần tôi,nhưng tôi thật sự mơ ước được làm vợ anh đấy,xem xét chút được không?
_Cho dù cô cần tiền,cũng đâu cần hèn hạ đến mức đó đâu
Ồ!Hèn hạ thật.Lạc Anh cảm giác bản thân hết chịu nổi rồi.Vì điều gì bản thân lại đánh mất tự trọng thế,người ta đứng trên vạn người,nghe bảo lại chuẩn bị kết hôn,mà bây giờ con nợ như cô lại cầu xin được làm vợ anh ta.Có phải khi rơi vào cảnh khó khăn thì con người ta luôn đánh mất tự trọng trước đồng tiền,cô luôn mong ước bản thân có thể sống một cuộc đời lương thiện,không lo nghĩ.Nhưng...hiện thực vẫn là đau nhất,đồng tiền quan trọng đến nỗi quyết định sinh mạng của một người,chính là con cô. còn nghĩ cả đời cô không liên quan đến anh,nhưng bây giờ thật sự tha thiết làm vợ anh.Buồn cười thật! Lạc Anh một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh.Con ngươi đen láy của người đàn ông,khí chất của người đàn ông này khác xa cô một trời,anh ở trên cao,còn cô từ dưới nhìn lên anh,mãi mãi không có điểm chung.Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu.Cả anh khi nghe cô nói thật sự có chút giật mình.Từ lúc anh biết cô,tính cách cô vô cũng mạnh mẽ,nhưng lại không biết bảo vệ bản thân,lần này cô bị người ta chơi xấu,anh nghĩ chắc cô phải liều mạng mà đấu tới cùng,vì không đấu thì người chết là cô,nhưng vẫn như vậy,vẫn chỉ biết im lặng nhìn người ta mà khóc.Anh tưởng cô cứ thế mà khóc cho qua và lau đầu tìm cách mới để kiếm tiền,ai mà ngờ cách của cô là đòi làm vợ anh chứ.
_Muốn làm vợ tôi lắm hả?
_Ừm
_Thế...
Thương Nhất Nam tiến lại càng lúc càng gần,tay anh vuốt eo cô.Người Lạc Anh cứng nhắc tại chỗ,cô cảm giác mình không thở được nữa rồi.Anh cứ thế trêu đùa
_Phải thử cô trước đã,nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com