Chap 17 : Đợi...
[Trong mắt Lộc]
=Lộc: Làm đi Minh!
=Minh: Đã xong!
Từ phía dưới hàng trăm tia sáng chiếu xiên vào người lũ tay sai đứng xung quanh, lôi chúng từ tầng 6 xuống đất, chết không kịp nhắm mắt. Trong chốc lát, 30 tên tay sai giờ chỉ còn 6 tên may mắn đứng phía trong giữ Diệp Anh và Mễ làm con tin.
Xung quanh bây giờ không còn những tay sai to cao nữa, cả tầng đã tràn ngập những con mắt xanh biển sáng rực bao quanh, nhìn chằm chằm vào tên chủ mưu kiêu ngạo kia.
_....- Hắn ta đổi sắc mặt từ từ khinh bỉ sang sợ hãi.
_Không thể như thế! Hahaha!!! - Hắn ta cười to rồi nhếch mép cười.
Tên mặc vest đỏ lấy trong túi áo một khối gì đó, vỗ mạnh, khối đó vỡ ra tạo âm thanh sóng âm chói tai cùng tia tím và khói đánh gục mọi người trên tầng. Nhân cơ hội đó, hắn cùng mấy tên tay sai may mắn sống sót vác Diệp Anh và Mễ rồi biến mất
Tia tím sốc vào người khiến tất cả những con AI hỗ trợ tắt nguồn, bất động, Thy, Đàm Tổng và Lộc đã gục xuống đất trong cơn choáng, những gì 3 người thấy chỉ là một màu trắng.
_D...Diệp A..Anh!!!.... - Thy gục xuống.
26/3/2080 :: 10h30 :: Tối.
============Ở trụ sở của Lộc=============
Sau khi bị hạ gục ở căn nhà hoang, rất may là còn vệ sĩ ở dưới nên đã kịp thời đưa 3 người về nhà với đám AI hỗ trợ kia...Sau 2 - 3 tiếng mà Thy, Đàm Tổng với Lộc bất động và tắt nguồn. P đã gặp được Minh và cùng nhau nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng, P cũng đã tìm ra được một người giống y chang mình. Minh cũng đeo kính, mắt thì lúc nào cũng chỉ biết dán vào màn hình, tay bấm liên hồi như múa.
Cả P và Minh đang ngồi trên máy tính thì..
~~~Thy!!~~~
~~~~~Diệp Anh!!~~~~~~
~~Đừng~~~~mà~~~~
~~~~Thy xin lỗi em!~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_DIỆP ANHHH!!! - Thy hét to, giật bắn mình dậy, thở hổn hển.
_Một người tỉnh còn 2! - P nói.
_Ừm!
_Diệp Anh chị xin lỗi em! Nhẽ ra chị không nên...... - Thy lầm bầm rồi đột nhiên khóc.
Và cứ thế, mãi đến 1 tiếng sau Đàm Tổng với Lộc mới tỉnh lại. Lộc thì pin không còn một tí điện. Đàm Tổng thì im phăng phắc, lúc tỉnh giậy chỉ ngồi dậy, mặt lạnh ngắt và ngồi đó luôn...
_Thy đâu??? - Đàm Tổng hỏi.
_Kia kìa! Thy nó hóa điên luôn rồi ấy! - P nói rồi đưa tay chỉ về góc tường tối.
Thy ngồi đó, chân co lại sát vào người, tay quàng qua đầu gối và gục đầu xuống, miệng thì luôn lẩm bẩm xin lỗi Diệp Anh....
_Thy.... - Đàm Tổng đi tới thì bị Thy dùng tay đẩy bay ra xa hơn 5 mét.
_Tránh xa tôi ra! Để tôi yên! - Thy hét.
_Để nó yên đi! Nãy nó mà la thêm xíu nữa là tui cho thêm cú tia tím rồi đấy! Haizz - P xoa đầu mình.
_Giờ làm gì?? - Lộc nhìn Thy..
_Để cho nó thế thôi! Chứ động vào nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi! Hai người đi sạc điện đi! Mai có nhiều thứ phải làm lắm! - P nói.
Nói rồi, Đàm Tổng và Lộc cùng đi sạc điện, Thy thì vẫn cứ lầm bầm... người co ro, lúc thì lại khóc lúc thì im phăng phắc đến tiếng thở cũng không nghe thấy...
27/3/2080 :: 1h :: Sáng
==============Ở đâu đó================
_Đi vào nhanh nhanh!! - Tên vest đỏ (#au : Gọi Red cho dễ nha :>#) đẩy cửa vào.
Mấy tên tay sai chạy hồng hộc vào, vác theo cả Diệp Anh và Mễ, hai tên đó trói hai người vào một cái cột lớn rồi đứng xung quanh canh chừng....
_Chết tiệt! 30 thằng mà giờ còn 6! - Red cáu.
**Cú điện thoại gọi đến**
_A..Alo?
_Sao rồi? Mày đã làm được chưa?
_Thưa ông, tôi đã bắt cóc được hai người rồi dụ lũ kia đến nhưng....
_Nhưng gì?
_Tôi bị phục kích 30 tên mà chống lại không nổi! May mắn thoát ra được thôi ạ!
_Má nó! *đập phá đồ* Tao cho mày 3 ngày không đem được xác chúng nó về đây, thì cổ mày sẽ thiếu cái đầu của mày đó! *Rầm rầm*
**Tút tút tút**
_Má...... Giờ làm sao đây? - Red đưa tay nắm chặt tóc như muốn giật luôn cả da đầu ra..
_Hay 2 ngày nữa đại ca hẹn chúng lần nữa rồi....... - Tên tay sai nói nhỏ vào tay Red.
_Vậy cũng được! Đi lôi cái thằng IT chết tiệt đó lại đây.
_Vâng.
27/3/2080 :: 3h :: Sáng.
==============Trụ sở của Lộc===============
Sau khi điên được 1 tiếng nữa thì Thy cũng đã cạn sạch điện, P phải đưa Thy vào Lồng Năng Lượng để sạc điện cho Thy... Được 3 tiếng (tức bây giờ), Thy đã dậy leo lên tầng thượng ngắm bầu trời đầy sao, mắt đã bắt đầu rưng rưng..
_Một người lạnh lùng như vậy mà cũng biết khóc hả?? - P leo lên.
_Khóc gì mà khóc?? Mỏi mắt thôi! - Thy liền lấy tay dụi mắt.
_Thôi! Khóc thì cứ khóc, tôi biết Thy có tình cảm với con gái Ông Lương từ lâu rồi!
_Hối hận lắm! Thực sự rất hối hận! Giá như tôi được tạo ra mà không có cảm xúc thì bây giờ Diệp Anh hay Mễ hay bất kỳ ai mà tôi quan tâm đến không phải chịu cực khổ như này! - Thy tức phát khóc.
_Mình vẫn còn Plan B mà! - P vỗ vai Thy.
_Biết! Nhưng mà làm lại từ đầu đâu phải dễ! Lỡ.....
_Không sao đâu! Bây giờ cứ đợi xem tình hình thế nào đã.....
_Ừhm!
_Đi sạc điện đi mai là ngày dài đó!
================Ở đâu đó===========================
Diệp Anh dần tỉnh, Mễ vẫn còn ngất, nhìn thấy mấy tên lúc trước, cô gắng sức vùng vẫy để tình cách thoát..
_Haha! Không khổ con nhà Hoàng! - Red đi tới..
_Các người là ai? Tại sao bắt tôi? Thy đâu rồi? Các người đã làm gì họ hả???? - Diệp Anh hét to.
_Hm! Bình tĩnh đi cô bé! Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi! - Red vuốt nhẹ mặt Diệp Anh.
_Ahh! - Diệp Anh cắn vào tay Red.
_Con này mày! - Red đưa tay định tát Diệp Anh...
_Hứm! Đánh mày chỉ tổ bẩn tay tao! - Red nói rồi hùng hùng đi ra ngoài.
"Thy ơi! Cứu em....."
===================Máy tính của P=======================
*Tít Tít Tít Tít Tít (x3.14)*
Một chấm tím hiện lên trên bản đồ khu vực liên tục nhấp nháy....
"Ta chỉ làm được đến đấy! Ta đợi con về!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au : Sorry mí bợn nhoa ~~ Tay au bị thương roài nên soạn chap lâu lém! Đã thế còn ktra tùm lum tùm la... Tình hình là thấy tạch gần hết rồi! ~-~ Mấy bạn có ai đang ôn tập kiểm tra thì cố lên nhóa luv luv...
*bật mí* truyện sắp end :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com