Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : M-1495 là ai??

18/3/2080 :: 8h30 :: Sáng

====Tại Trường KenTa=====

Diệp Anh vẫn gương mặt thẫn thờ đó, mặc kệ cả thế giới, đầu gục xuống bàn, mắt hướng sang cái bàn của Thy - người mà cô ngóng chờ suốt 3 ngày qua...

Đột nhiên, cánh của lớp mở ra, đó là Thy! Diệp Anh nhìn thấy mắt sáng rực lập tức đứng dậy :

_Thy!

Diệp Anh đột ngột đứng dậy khiến mọi người đều hướng mắt về cô, thấy mọi người nhìn nên cô ngồi xuống lại gục mặt xuống bàn không nói một lời vì xấu hổ.

_Thưa thầy! Em mới từ bệnh viện về, thầy cho phép em vào lớp ạ! - Thy lễ phép nói.

May cho Thy đến lớp ngay tiết học của giáo viên hiền nhất trường nên Thầy ấy chỉ cười và kêu Thy về chỗ của mình và tiếp tục giảng bài.
Về phía Diệp Anh, cả tiết học, cô vẫn gục đầu xuống bàn, lâu lâu lại đưa mắt nhìn lén Thy qua những sợi tóc phủ kín mặt rồi cười mỉm. Hơn nữa, vì Thy vắng mặt ở trường khá lâu nên bọn bắt nạt cũng chẳng nhớ đến cô nữa.

9h30, vào giờ ra chơi, ở căn tin, Diệp Anh cùng Đàm Tổng đã tụ họp như mọi khi nhưng hôm nay đặc biệt khác, Diệp Anh kêu Đàm Tổng chỉ cách bắt chuyện với Thy :

_Trời ạ! Đáng sợ chưa! Hôm nay Diệp Anh kêu tôi chỉ cách bắt chuyện với gái!!! - Đàm Tổng thốt lên

_Nào... Nhanh lên!

_Mày không phải Diệp Anh ư ư ! Diệp Anh của tao đâu rồi? - Đàm Tổng trêu.

_Chậc! Có nhanh lên không!

_Đây đây! Bình tĩnh chứ! Bây giờ mày cầm hộp sữa này đi đến bàn nó vì nó vừa từ bệnh viện về nên sữa là thích hợp nhất rồi! - Đàm Tổng khoác vai Diệp Anh

_Đến đấy rồi ấy thì hỏi nó là sao mấy hôm nay không thấy Thy đi học, thầy cô hỏi các thứ các thứ.... Thế thôi! Đơn cmn Giản!

_Tao sợ không làm được! - Diệp Anh bĩu

_Đi Đi! Cái gì mà không làm được! - Đàm Tổng đáp

Nói rồi, Đàm Tổng dúi hộp sữa vào tay Diệp Anh, đẩy cô đứng lên ra khỏi bàn của nhóm, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Diệp Anh

'ĐI ĐI!!'

Diệp Anh tay cầm hộp sữa, bẽn lẽn đi đến bàn của Thy, đặt hộp sữa lên bàn Thy đang ngồi nhẹ đến mức Thy không nhận ra rằng Diệp Anh đang đứng đấy, Diệp anh hít một hơi dài rồi nói :

_Thy ơi! Sữa này! Tôi ngồi chung với Thy nhá! - Diệp Anh tay đẩy hộp sữa đến gần Thy.

Thy cười nhẹ đáp lại :

_Ừm! Diệp Anh cứ thoải mái đi ah bàn này có ai ngồi ngoài tôi đâu!

_S..sao..? - Diệp Anh ấp úng.

_Sao mấy hôm nay tôi không đi học chứ gì? - Thy nói luôn.

_Ờm.. Đúng rồi!

_Tôi từ bé đến giờ rất yếu một khi tôi thấy choáng choáng là phải lấy tấm thuốc dán lên tay ngay, nếu không kịp là nguy hiểm lắm! Và không may thay, lúc tôi bị choáng thì tủ thuốc của tôi đã hết miếng dán nên tôi gục trên nền nhà luôn, lúc tôi tỉnh dậy là đã thấy mình ở trong bệnh viện với mẹ tôi rồi! - Thy kể.

_À, ra là vậy! Thôi Thy uống sữa đi! Chốc nữa, tôi dẫn Thy đi gặp bạn của tôi! - Diệp Anh đưa hộp sữa cho Thy.

_Cảm ơn nhé!

_Không có gì đâu! - Diệp Anh rời bàn của Thy, miệng cười mỉm.

Về bàn của nhóm với Đàm Tổng, Diệp Anh tủm tỉm cười.

_Ahh! Ngại quá!!

_Sao? SAO? Phê không? - Đàm Tổng cười.

_Ngại chết luôn ý!

_Thế sao? Đổ chưa? Đổ chưa?

_Đổ cái đầu mày ấy! - Diệp Anh vẫn còn ngượng mặt đỏ ửng.

_Tao hẹn với Thy cuối giờ đi gặp bọn mày đấy! Ra Coffee House đợi tao! Đừng có mà đi về trước!

_Biết rồi! Biết rồi! Hahaha

Diệp Anh lại tiếp tục ngồi ngắm Thy cho đến hết giờ ra chơi luôn.

11h15p :: Sáng :: Cùng ngày

Chuông reo hết tiết, mọi người đều dọn dẹp đồ đạc của mình. Diệp Anh đi ra trước của lớp đang đợi Thy thì có một bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tay Diệp Anh làm cô bất ngờ nhìn qua.

_Ta đi thôi Diệp Anh - Thy cười.

Được Thy cầm tay mình, Diệp Anh ngượng đến đỏ mặt, cười tủm cười tỉm.

_Diệp Anh hôm nay có vẻ vui vẻ hơn so với mọi khi nhỉ? - Thy nhìn Diệp Anh.

_Đâu.. đâu có! -Diệp Anh ngại

Đến Coffee House đã thấy Đàm Tổng và mọi người ngồi đợi, Diệp Anh với Thy nắm tay nhau đi đến. Diệp Anh giới thiệu với Thy từng người trong nhóm, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cho đến khi Diệp Anh giới thiệu Đàm Tổng với Thy :

_Đây là Linh! Với biệt danh là Đàm Tổng là leader của nhóm KingLND.....

Thy đột nhiên cảm thấy choáng, cả người như mềm nhũn, tay ôm đầu mất phương hướng mà ngã khụy vào người Diệp Anh :

_Thy! Thy! Bị làm sao thế? - Diệp Anh hốt hoảng

_M..Miếng d...dán.... - Thy dần dần lịm đi..

_Miếng Dán??

Thấy tay Thy đặt lên túi quần, Diệp Anh nhớ đến câu chuyện Thy kể lúc ở căn tin mà nhanh tay tìm kiếm trong túi Thy đẻ lấy miếng dán mà Thy nói, trong lúc Diệp Anh loay hoay, mọi người xung quanh đỡ Thy thì Đàm Tổng lại đứng thẫn ra đó nhìn Thy.

~~~M..M-1....4....9....5..... Đ..Đàm.....Li....inh...... ~~~

Diệp Anh lấy được miếng dán lập tức dán lên cánh tay của Thy thì Thy tỉnh dậy ngay, người toát mồ hôi, tay hơi run run, thở dốc. Diệp Anh và mọi người thấy Thy tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm.

_May quá không sao rồi! - Diệp Anh nói

_Cảm ơn Diệp Anh và mọi người nhiều!

_Th..Thy... - Đàm Tổng ấp úng

_Có gì không Linh? - Thy ngơ ngác

_M..M-1495 là ai? - Đàm Tổng thẫn thờ hỏi

_Thy đâu biết!

_Mày làm sao đấy Linh? Sảng rồi à? - Diệp Anh bước tới.

_Nãy lúc Thy lịm đi tao nghe thấy Thy nói thế!

_Thy có nói gì hả? - Thy vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

_Thôi kệ đi, nào lấy điện thoại ra mà quẩy LQ nhanh nhanh nhanh nào! - Diệp Anh nói

   "M-1495 là ai? Tại sao mình lại nghe thấy tên mình? Không lẽ mình nghe lầm?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com