Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Thời Khắc Đã Đến

22/3/2080 :: 5h45 :: Sáng
Chuông chưa kịp kêu, cả hai đã khởi động rồi. Cùng dậy, cùng thay đồ và cùng đến trường...

_Này, Cầm lấy! - Thy nói rồi đưa miếng đan điện từ cho Linh.

_Thôi khỏi! - Đàm Tổng từ chối.

_Nghe Thy đi! Thy kể vắn tắt mọi thứ cho Linh không có nghĩa là ký ức của Linh đã hồi phục hoàn toàn đâu!

_Khi đã biết ký ức đang tự động mở khoá, cơn đau đầu sẽ xuất hiện nhiều hơn không có miếng dán điện từ hỗ trợ Linh tự động tắt nguồn ...lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là Diệp Anh và Mễ Mễ - Thy khuyên.

_Thôi được rồi! Đi thôi không trễ xe!

_ẤY! Mắt! - Thy kéo lại.

_À rồi!

:: 6h15 :: Sáng
=======Trên xe bus đến KenTa=======

Thy và Đàm Tổng ngồi ở dãy cuối, Diệp Anh và Mễ lên thấy Thy và Linh liền chạy hẳn xuống cuối xe. Mễ thì ôm lấy Đàm Tổng, Diệp Anh đến ngồi kế, nắm tay Thy.

_Ô! Tay hôm nay ấm thế, trời hôm nay lạnh thế này mà tay vẫn ấm được hay thật! - Diệp Anh cầm tay Thu áp lên má.

_Linh của em khoẻ chưa? Nè uống sữa đi! - Mễ lấy tay bẹo má Đàm Tổng và đưa cô hộp sữa.

_Cám ơn em.... - Đàm Tổng cười..

_Trời! Trời! Đây là xe bus nha không phải rạp phim đâu mà chiếu phim Hàn Quốc cho tụi tui coi nha! Ngứa mắt quá nha! - Diệp Anh nhăn.

_Hay là không được nên ghen? Haha

_Con này..... - Diệp Anh cáu.

_Thôiii! Diệp Anh của Thy đừng cáu nữa~~ Thy thươngggg~~~~

#và cảnh phim Hàn Quốc tiếp tục cho đến khi xe bus tới nơi :>#

========Ở đâu đó========

Tên CEO của công ty HOOSUN bước vào căn phòng tối mà hắn đã sắp đặt cho tên Hacker mới thuê. Căn phòng tối om luồng ánh sáng duy nhất đó chính là từ cái hai cái màn hình máy tính, đồ ăn, quần áo để lăn lóc khắp phòng,....

_Sao rồi? Công việc tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa?? - Tên CEO sờ nhẹ lên vai cậu Hacker kia.

_Đương nhiên là rồi! Hơn nữa cách đây 10p tôi còn tìm được một thứ cực kỳ thú vị.. - Hacker nhếch miệng

Hắn bật bản đồ sóng lưới, hiện trên đó là hàng nghìn chấm hồng tím và vàng nhưng chỉ duy nhất có hai chấm xanh lá và một xanh biển. Hắn ta di chuột đến cái chấm xanh rồi cười

      '/--::/--;:--://;-M2496#-//-/---/::/-::---/'

"Bắt được rồi nhá! Lần này ông sẽ không còn gì ngoài hai bàn tay trắng!"

22/3/2080 :: 9h30 :: Sáng.

Như thường lệ, 4 người tụ họp lại với nhau ăn uống nói chuyện, tuy nhiên với Thy và Đàm Tổng thì khác, hai người nhắn tin qua nhau bằng ánh nhìn..

=Thy: Tý nữa Thy sang nhà Linh ở luôn nhé!

=Đàm Tổng : Nhưng còn bố Linh!

=Thy: Không cần lo đâu, Thy nhờ P nói hộ rồi!

=Đàm Tổng: Được!

=Thy: Về nhà sẽ có thứ đặc biệt chờ chúng ta!

=Đàm Tổng: Thứ gì?

=Thy: Về đi rồi biết :))!

Hết giờ, Đàm Tổng với Mễ Mễ đang đi với nhau thì đột nhiên có một cậu học sinh lớp nào đó chạy qua :

_Kai, đợi tôi với! *Đã được dịch sang tiếng việt*

_Khải? - Đàm Tổng nói lại.

Vừa nói xong cơn đau đầu tột độ đến cùng với thứ âm thanh khó nghe đó, lần này cơn đau kinh khủng đến mức làm Đàm Tổng ngã khụy xuống sàn, một tay ôm đầu tay kia đưa vào túi lấy miếng dán rồi lại đập mạnh vào tay mình, lập tức tỉnh.

~~~Khải~~tao~~~g~iết~~~~Lương~~~b~á~~~ch~~chủ~~b~~ảo~~~vệ~~~~Thy........~~~~~~

_Chị! Chị! - Mễ Mễ hoang mang.

_Không sao, chị không sao cả em đừng sợ! - Đàm Tổng trấn an.

Vừa ngồi xuống bàn, Thy đã cảm nhận được gì đó nhưng vì Diệp Anh nên cô cũng không muốn rời đi...

_Thy hôm nay lạ lắm! - Diệp Anh nói.

_Hả? Thy bình thường mà? - Thy chối.

_Tự dưng đang nắm tay người ta thì nhảy mình lên một cái rồi buông luôn! - Diệp Anh nhăn mặt.

_Thôi mà Thy thương! - Thy nói rồi ôm Diệp Anh một cái.

       *hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và một phần đỡ nhạt ạ :> *

=Đàm Tổng: Linh vừa bị đau đầu Thy ạ! Ổn rồi! Khỏi lo ah!

"Biết ngay mà"

22/3/2080 :: 11h45 :: Trưa

====Nhà Đàm Tổng====

Đàm Tổng cùng Thy bước vào nhà, thấy ông Quân ngồi đan tay lo lắng thấy Đàm Tổng bước vào ông liền bật dậy

_Linh! Con đã đi đâu! Hả? - Ông Quân quát trong lo lắng.

_Bác bình tĩnh đi ạ! Hôm qua Linh hết pin nên đã ngủ lại ở chỗ cháu! - Thy bước tới.

_H...hết Pin? Không lẽ....

_Vâng thưa Ông chủ! Tôi đã về rồi ạ! - Thy mỉm cười và để cho đôi mắt xanh lá sáng rực hiện lên.

_M-1495! Tôi tưởng cô đã tự hủy? - Ông Quân bất ngờ.

_Đúng là tôi đã tự hủy.. còn ngài thì chỉ giả vờ mất trí nhớ....

_Và tôi là người đã đưa cô ấy trở về! - P đi từ căn hầm bí mật lên
_Chuyện gì đang xảy ra....? - Đàm Tổng hoảng.

_Bình tĩnh.... Bố của Linh năm xưa chính là người tạo ra Thy và Linh bây giờ, vì sợ Linh hoảng khi ký ức trở về nên đã khóa chương trình tự cập nhật của Linh lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả! - Thy giải thích.

_Nhưng Ông lại không hề biết M-1495 là Linh bây giờ mà chỉ biết Linh chỉ có thể sống khi được Pin còn điện. - P nói thêm.

_Thôi thì mọi chuyện cũng đã tỏ! Linh hiện giờ không còn vấn đề gì ngoài việc tự mở khóa ký ức nên Máu còn nợ có thể trả dần từ giờ rồi! - Thy nhìn Đàm Tổng

Cả hai quay về tòa nhà hoang cách đây ba năm, nơi Đàm Tổng gục xuống... Hai AI mắt xanh lá tiên tiến duy nhất nhìn về phía chân trời có gió thoang thoảng, những đám mây nhẹ trôi...

_Haizzz vừa là nơi có thể thấy rõ chân trời vừa là nơi có những giọt máu và sự đau thương đổ xuống! Uổng quá M-1495 nhỉ? - Thy cười.

_Đừng gọi mã tên nữa nghe kinh chết đi được ấy Thy ah!

_Giờ chỉ có hai ta mới có thể bảo vệ được mọi người!

_Kẻ nợ máu đó vẫn còn thở thì chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại. - Thy nắm chặt
 
        "THỜI KHẮC CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐẾN!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com