Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Triều Sa thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị, để rồi khi mở mắt ra, trước mặt hắn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tưởng rằng bản thân vẫn còn vướng trong giấc mơ nào đó, hắn khẽ nhắm mắt lại, mong giấc ngủ đưa mình trở về với hiện thực quen thuộc. Thế nhưng, hai canh giờ trôi qua, khi hắn một lần nữa mở mắt, cảnh vật vẫn không đổi thay.
Trần nhà bằng tre, vách đất xám ngoét, căn phòng đơn sơ đến mức không một vật dụng nào chạy bằng điện—thứ vốn thân thuộc với hắn mỗi ngày. Triều Sa nhíu mày. "Mơ gì mà dài thế?" Hắn lặp lại động tác nhắm rồi mở mắt, hy vọng hình ảnh trước mặt sẽ tan biến. Nhưng không. Mọi thứ vẫn như cũ, vững chãi đến kỳ lạ. Đến khi hắn đưa tay véo mạnh vào má, cơn đau rõ ràng khiến một tiếng hét thất thanh bật ra không kịp kìm nén.
Hắn bật người ngồi dậy, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoang mang không cách nào che giấu. Trong đầu chỉ còn văng vẳng hai câu hỏi: "Đây là đâu?" và "Tôi là ai?" Như kẻ mất phương hướng, hắn lảo đảo chạy quanh căn nhà nhỏ, từ gian dưới lên gian trên, lại vòng ra sân, tìm một tia lý trí giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí.
Ký ức đêm qua bỗng ùa về. Khi ấy, hắn vẫn đang lướt TikTok như thường lệ và tình cờ xem một video mang tên: Những điều cần biết nếu bạn xuyên không về thời cổ đại. Hứng thú trỗi dậy, hắn chăm chú theo dõi, không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Thật trớ trêu, hắn vốn có sở thích đọc thoại bản vào những lúc rảnh rỗi—xuyên không có, tu tiên có—nhưng nào ngờ lại có ngày chính mình trở thành "nhân vật chính" của một kịch bản hoang đường đến vậy?
Hắn thở dài, rồi lẩm bẩm: "Xuyên không thì thôi đi, nhưng xuyên vào ai mới được chứ?" Căn nhà này rõ ràng nghèo khó, chẳng có vật dụng gì giá trị. Một suy nghĩ chợt lóe lên—ở thời cổ đại, không gương, làm sao biết được diện mạo mình ra sao?
May thay, nhờ những bộ phim cổ trang từng xem, Triều Sa nhớ ra một cách: soi mặt mình qua làn nước. Không chần chừ, hắn chạy vội ra cái chum lớn ngoài sân. Dưới làn nước trong veo, một khuôn mặt hiện lên: làn da trắng, đôi mắt to, môi hồng, răng tuy không còn trắng như trước nhưng cũng không đến nỗi nào. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, rồi lại chạm lên chính gương mặt mình.
Khuôn mặt kia... giống hắn đến 99%.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong không gian yên tĩnh. Ít nhất, hắn vẫn giữ được nhan sắc. Là một "nhan khống" chính hiệu, hắn có thể chấp nhận chuyện xuyên không, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi việc xuyên vào một kẻ xấu xí. Như thế thì... đúng là bi kịch.

Đang ở ngoài sân, Triều Sa tiện tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng dễ chịu, nhưng chỉ vài giây sau, một sự thật "chết tiệt" như tảng đá rơi trúng đầu: nơi này không có kem đánh răng, cũng chẳng có bàn chải.
Một tiếng thở dài nén lại trong cổ họng. Người ta thường bảo, sống từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu trở lại nghèo thì khổ như lên trời. Triều Sa giờ đây thấm thía câu nói đó hơn bao giờ hết.
Ở thế giới cũ, dù gia đình hắn không phải khá giả gì, nhưng mọi thứ đều đủ đầy—ăn uống no ấm, quần áo sạch sẽ, có cha mẹ yêu thương, chị gái cũng rất tốt bụng. Dù vì việc học mà phải sống xa nhà, nhưng chỉ cần mở điện thoại là có thể gọi về, nghe giọng mẹ dặn dò, chị than thở chuyện công sở... tất cả đều gần gũi, thân thương.
Nghĩ đến đây, lòng hắn chùng xuống. Không biết giờ này ba mẹ có biết hắn đã mất tích chưa? Có hoảng loạn tìm kiếm không? Nỗi buồn vừa được đè nén tạm thời bỗng trỗi dậy mãnh liệt như sóng cuộn, kéo tâm trạng hắn từ vừa nhích lên 1 cm rớt thẳng xuống... 100 cây số.
"Thói quen đúng là thứ giết người," hắn lầm bầm.
Bình thường mỗi sáng sớm, sau khi đánh răng bằng kem bạc hà, miệng sạch sẽ, mát lạnh, tinh thần hắn cũng như được gột rửa một nửa. Còn bây giờ, không kem, không bàn chải, chỉ có mùi gió bụi và cảm giác dơ dính khó chịu bám trong miệng.
Không chịu nổi, Triều Sa chạy vào gian bếp đất tìm thử một chút muối, ít ra thì dùng muối đánh răng vẫn còn đỡ hơn xúc nước lã cho qua chuyện. Loay hoay một hồi, hắn cũng tạm hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa đứng dậy, bụng đã réo lên từng hồi như đánh trống trận.
"Ôi trời ơi... đói!"
Một nỗi thất vọng khác ập tới. Hắn—một mãnh nam hiện đại chỉ biết nấu cơm bằng nồi điện và ăn ba bữa ở căn tin trường học—làm sao mà tồn tại nổi ở thời đại này đây?
Nhìn quanh gian bếp không lấy nổi một cọng hành, hắn nhức hết cả đầu. Không có kỹ năng sinh tồn, cũng chẳng có "bàn tay vàng" hay hệ thống gì như trong mấy bộ truyện hắn từng đọc. Chẳng lẽ... hắn xuyên không chỉ để chết đói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com