GÀ KHO XẢ
Triều Sa đứng yên, ngước nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Mỗi nhát rìu vung lên đều vững chãi, đều đặn, như chính con người kia — không phô trương, không nhiều lời, nhưng đủ để khiến người ta an lòng.
Hắn bước chậm lại vài bước, rồi dừng trước bậu cửa. Có điều gì đó trong lòng khẽ đâm chồi.
— "Lý Vận... trước kia ta, ừm.. là ta, tại sao lại trốn hôn?" – Hắn hỏi, giọng ngập ngừng. Đây là câu hỏi hắn đã muốn biết từ lâu.
Lý Vận khựng lại một thoáng, nhưng không quay đầu. Một hồi lâu, anh mới đáp, giọng khàn khàn như gió lùa qua mái hiên:
— "Ngươi không hề ghét ta."
Anh ngừng một lát, rồi nói tiếp, như đang kể lại chuyện của một người xa lạ:
— "Nhưng ngươi sợ. Mẹ mất chưa đầy mười ngày, trong nhà không còn lấy một đồng. Tất cả tài sản, cả vòng tay cưới của bà năm xưa, ngươi đều bán đi để mua thuốc. Cuối cùng bà vẫn không qua khỏi."
Triều Sa lặng người. Dưới chân hắn, đất như chìm xuống một chút.
— "Sau khi đưa tang, ngươi sống một mình trong căn nhà cũ. Cô độc, tiều tụy. Ta đến, vì là bằng hữu cũ của mẹ ngươi. Cũng vì hôn ước năm xưa, nên muốn rước ngươi về, ít ra không để ngươi chết đói."
— "Ngươi không phản đối, nhưng cũng không vui mừng. Ta tưởng là ngươi chấp nhận. Nào ngờ, đêm động phòng, ngươi trốn. Không mang theo gì, chỉ mặc áo mỏng trèo qua tường sau. Lúc tìm được ngươi, ngươi ngất giữa rừng trúc lạnh đến tím môi."
Giọng anh trầm xuống:
— "Ta không giận. Ta nghĩ, ngươi chỉ... không tin mình xứng đáng được sống tốt. Không tin ai thật lòng muốn đối tốt với mình, nếu không phải vì thương hại."
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo hơi khói bếp mờ mịt. Triều Sa bỗng thấy cay sống mũi.
Trong giây phút ấy, hắn như cảm nhận rõ ràng một điều: nguyên chủ không phải người yếu đuối hay vô ơn, chỉ là một kẻ nhỏ bé đã mất hết điểm tựa, không biết phải tin ai, nắm vào đâu, để không rơi xuống vực sâu.
Và người trước mặt — Lý Vận — là kẻ đã đưa tay ra, dù chẳng ai yêu cầu, cũng chẳng mong đền đáp.
Triều Sa siết chặt tay áo, cúi đầu nói nhỏ:
— "Nếu là ta... ta nghĩ ta sẽ không trốn."
Không khí lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng rìu bổ củi đều đều vang lên, mỗi nhát khẽ chạm vào lòng đất như gõ nhẹ vào những nghĩ suy trong đầu Triều Sa.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nhìn quanh sân, ánh mắt dừng lại nơi cái chum nước cạn gần góc nhà, mấy mảnh rau héo úa bị gió thổi nghiêng nghiêng. Đột nhiên, bụng hắn réo lên một tiếng rõ ràng.
Triều Sa xoa bụng, cười gượng:
— "À... tiện hỏi luôn... trưa nay ăn gì vậy?"
Lý Vận dừng tay, hơi xoay đầu lại, cau mày nhìn hắn như thể đó là câu hỏi vừa ngây ngô vừa thực tế đến mức bất ngờ.
— "Còn ít gạo. Bột ngô thì nhiều hơn chút. Rau trong vườn mấy hôm nay trời hanh, héo gần hết. Nếu ngươi không kén, ta nấu cháo bột ngô, thêm mấy sợi rau cải muối."
Triều Sa đang định "ừ đại" thì Lý Vận chậm rãi bổ sung một câu:
— "Sáng lên núi săn được một con gà rừng. Định để dành đến tối hầm cháo, nhưng nếu ngươi đói, làm thịt bây giờ cũng được."
Triều Sa khựng lại một nhịp. Mắt trợn tròn.
— "Gà... rừng?"
Một thoáng im lặng, rồi hắn chớp mắt liên tục như không tin vào tai mình. Trong mắt hiện rõ một loại ánh sáng vừa đói khát vừa xúc động, y như người vừa nghe thấy tên mình trúng phần thưởng đại lễ hội.
— "Gà rừng... là thứ mà... ít khi có được lắm đấy." – Hắn vờ trầm ngâm, nhưng tay đã xoa bụng lia lịa. "Loại gà này chắc thịt săn chắc lắm nhỉ? Nấu món gì cũng hợp, nhưng... nếu kho với sả thì..." – Hắn nuốt nước bọt cái ực, cười gượng — "Tạm gọi là cứu vớt linh hồn giữa bát ngô cháo nhạt."
Trong đầu hắn lập tức hiện lên món gà kho sả trứ danh trong các bữa cơm căn tin. Nghĩ đến thôi đã tưởng tượng được hương thơm cay nhẹ của sả, vị đậm đà thấm tận xương của thịt gà kho kỹ, ăn kèm cơm trắng thì đúng là mỹ vị nhân gian.
Hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái, cố ra vẻ bình tĩnh:
— "Nếu... nếu huynh không ngại, ta có thể nấu."
Lý Vận nheo mắt nhìn hắn:
— "Ngươi hiện tại có nấu được không?"
Triều Sa ngập ngừng một chút, nhưng vẫn gật đầu:
— "Từng ăn qua rồi. Chỉ là chưa từng nấu thôi. Nhưng ta nhớ vị nó thế nào... chắc không đến nỗi không ăn được." Hắn mỉm cười che lấp sự lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn đầy tự tin... hoặc ít nhất là giả vờ tự tin.
Lý Vận không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói:
— "Gà treo ở cửa bếp. Tự đi lấy."
Triều Sa gật đầu, rồi quay người đi như chạy, miệng lầm bầm:
— "Mình chỉ cần chặt gà, băm sả, kho lên... là xong... chắc vậy..."
Lý Vận nhìn theo bóng lưng kia, trong mắt thoáng hiện ý cười. Không biết là vì tin tưởng... hay đang chuẩn bị tinh thần ăn "món đầu tay" chưa chắc ra gì.
Bếp nhà Lý Vận đơn sơ, chỉ có một bàn gỗ thấp, một lò đất với tro than còn âm ỉ, cùng vài cái nồi gang cũ treo trên tường. Triều Sa nhìn con gà rừng treo lủng lẳng bên cửa, hít một hơi dài. Gà còn nguyên lông, máu vẫn đỏ tươi — một cảnh tượng mà ở thế giới cũ hắn chỉ thấy trong phim tài liệu.
Con gà rừng nằm yên trên thớt, mắt nhắm nghiền, lông xù, thân thể gọn gàng nhưng tiềm ẩn sự... thách thức.
Triều Sa nhìn nó một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn con dao, lại nhìn rổ nước nóng, rồi nhìn tay mình. Sau đó hắn... thở ra một hơi dài.
— "Mình từng ăn món gà kho sả ngon đến mức rơi nước mắt... nhưng chưa từng nghĩ đến bước tiền chế biến lại khủng khiếp thế này."
Hắn lấy rơm khô hơ qua bếp than, quơ quơ vài vòng như học theo sách vở — mà thật ra chỉ toàn trí tưởng tượng. Hơ xong, hắn bắt đầu chà lên thân gà.
Lúc đầu, mọi chuyện có vẻ ổn.
Nhưng rồi hắn phát hiện: lông gà cháy khét nhưng không rụng!
Chà mạnh thì trượt tay, chà nhẹ thì... gãi ngứa cho gà. Một cọng lông khét queo dính vào tay hắn, hắn hốt hoảng giũ, kết quả là rơm cháy bay vào mặt.
— "A! Cháy lông mày rồi chăng?" – Hắn lảo đảo lùi ra sau, tay quạt lia lịa.
Sau một hồi khổ chiến, hắn cũng nhổ được một đám lông — nhỏ như đồng xu.
Hắn lau trán, nhìn lại con gà vẫn phủ kín lông, lòng chợt thấy tuyệt vọng.
— "Cái này mà ở siêu thị thì bóc gói là xong... Ở đây thì như... trả bài thi tốt nghiệp ngành nấu ăn vậy!"
Tới bước mổ bụng gà, mọi thứ càng đi xa khỏi tầm kiểm soát.
Tay run run cầm dao, Triều Sa thử rạch một đường theo trí nhớ mơ hồ. Nhưng vì tay trơn, dao lệch, hắn chỉ cắt... lớp da gà mỏng tang, chẳng vào được nội tạng. Lúc rạch lại, dao trượt tiếp — lần này rạch lệch sang một bên chạm nhầm vào... hậu môn con gà.
Cuối cùng hắn luống cuống làm rơi cả con gà xuống đất. Nhặt lên thì... nắm ngay phần đuôi gà trơn tuột, suýt nữa lại đánh rơi lần hai.
Ngay lúc hắn đang quay cuồng, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau:
— "Ngươi đang... đấu với gà à?"
Triều Sa giật bắn, quay lại thấy Lý Vận đang đứng tựa khung cửa, khoanh tay, ánh mắt khó tả — nửa là nghi ngờ, nửa là nhẫn nại, và ba phần... buồn cười.
— "Ta... ta đang sơ chế!" – Hắn chống chế, gương mặt lấm lem tro, tóc vương vài sợi lông gà.
Lý Vận thở ra một hơi ngắn, không nói gì, bước lại gần.
Trong vòng năm phút — chỉ năm phút — người kia đã vặt sạch lông, mổ bụng, lấy gan mề, rửa sạch, đặt lên rổ ráo nước. Toàn bộ thao tác gọn gàng như thường nhật.
Triều Sa đứng bên cạnh, ôm thớt mà lòng tự ái... rỉ máu.
— "Huynh quen tay quá nhỉ..." – hắn lầm bầm.
— "Không quen thì ăn bằng gì?" – Lý Vận nhàn nhạt đáp, rồi liếc hắn một cái. "Ngươi nấu được là tốt rồi."
Câu đó chẳng phải chê, nhưng nghe xong, Triều Sa lại càng có động lực phải trổ tài với món gà kho sả duy nhất mình tự tin — ít nhất là... ở phần nêm nếm.
Xong bước sơ chế Lý Vận đem con gà chặt thành những miếng vừa ăn, đến đây là lúc Triều Sa phải ra tay biểu diễn tài nghệ nấu nướng của mình.
Đặt chiếc nồi đất lên bếp than đỏ rực, hắn thận trọng cho chút dầu còn sót trong chum nhỏ, lòng tay run run. Mùi dầu nóng thơm nồng nhanh chóng lan tỏa, kích thích giác quan.
Hắn lần mò lấy vài nhánh sả còn xanh lúc nãy Lý Vận mới hái vào, cắt xéo thật đều từng khúc, cố gắng mô phỏng lại mùi hương đã từng ăn. Tiếng sả bị đập dập giòn tan làm hắn cảm thấy tự tin hơn chút.
Lý Vận đứng bên cạnh, ánh mắt quan sát chăm chú, thi thoảng cúi xuống nhóm bếp.
Sau khi sả được phi vàng thơm, Triều Sa cẩn thận trút hết thịt gà vào nồi, dùng đũa gỗ đảo đều. Âm thanh xèo xèo vang lên quyến rũ như tiếng nhạc dạo đầu cho một bản hòa tấu trong căn bếp nghèo.
Hắn nhẩm theo trí nhớ: "Xào cho săn, thêm muối, chút đường... thế là xong."
Không có nước mắm, không hạt nêm, càng không có nước dừa hay rượu trắng như mấy công thức từng xem. Chỉ còn những gia vị đơn sơ nhất — muối trắng hạt to và nhúm đường hiếm hoi mà Lý Vận vẫn giữ kỹ như vàng.
Nồi gà bắt đầu chuyển màu cánh gián óng ánh. Mùi thịt gà quyện cùng sả dậy lên, thơm nức từng thớ khói, lan đầy gian bếp. Cái lạnh heo hút ngoài hiên như bị đẩy lùi bởi hương thơm nồng đượm đang bao trùm không gian.
Triều Sa hít sâu một hơi, môi khẽ nhếch. Món ăn này không cầu kỳ, không mỹ vị cao lương, nhưng lại mang theo một cảm giác thân quen và ấm áp đến lạ.
Dù nguyên liệu có phần sơ sài, nhưng trong từng thao tác của hắn lại đong đầy sự cố gắng — và cả một chút tự hào thầm kín. Gà kho sả này không đơn thuần là món ăn, mà là lần đầu tiên hắn tự mình nấu một bữa cơm thực sự trong thế giới xa lạ này.
Lý Vận đứng bên, nhìn theo từng động tác không còn lóng ngóng của hắn, ánh mắt như dịu lại:
— "Lần đầu làm món này mà mùi cũng thật thơm."
Triều Sa nhướng mày, cười cười, môi cong cong đầy đắc ý:
— "Ta có khiếu đấy chứ."
Sau một hồi nếm thử, hắn cẩn thận gắp một miếng gà đưa lên mũi ngửi, rồi khẽ chấm đầu lưỡi. Mùi thơm, vị mặn ngọt hòa quyện, thiếu vị cay. Nhưng... không sao.
Hắn mím môi, nhún vai như tự nhận xét:
— "Có lẽ... món này cũng không đến nỗi tệ."
Triều Sa đảo thêm vài vòng rồi múc một miếng thịt gà lên đầu đũa, lựa miếng vừa chín tới, có chút da giòn, chút thịt mềm. Hắn xoay người, hơi đưa tay ra trước mặt Lý Vận, ánh mắt long lanh chờ đợi:
— "Huynh nếm thử xem."
Lý Vận thoáng sững người. Ánh mắt anh lướt qua miếng gà, rồi nhìn lên gương mặt đối diện — có lẽ lần đầu tiên trong đời anh được người khác đích thân gắp cho mình một miếng thịt, lại còn là món ăn do chính người ấy nấu lần đầu.
Sau một nhịp chần chừ rất ngắn, Lý Vận cúi đầu, hơi nghiêng mặt, khẽ cắn lấy miếng thịt từ đầu đũa.
Cắn một cái — vị ngọt của thịt hòa quyện với mùi sả dậy hương, đậm đà mà không gắt, mặn mà nhưng không khô, lại có hậu vị ngòn ngọt rất rõ.
Anh nhai chậm rãi, sắc mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên. Cặp mày rậm hơi nhướng lên, môi mím lại như đang cố không để lộ biểu cảm... nhưng cuối cùng vẫn bật thốt:
— "...Ngon thật."
Triều Sa hơi mở to mắt, rồi phì cười:
— "Thật không? Không phải nói cho có chứ?"
Lý Vận gật đầu, ánh mắt sáng rõ, lần này không hề giấu diếm:
— "Thật. Không ngờ món ăn đầu tay mà có thể nêm nếm đến mức này."
— "Tài nấu ăn thiên bẩm đó! Mai mốt ta còn làm món ngon hơn nữa cho huynh ăn."
Lý Vận mím môi, không đáp, chỉ gật khẽ. Nhưng trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ — không chỉ vì món gà kho ngon bất ngờ, mà còn bởi cảm giác ấm áp rất hiếm gặp trong suốt những năm sống cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com