LAI LỊCH
Triều Sa ngồi trong gian bếp lạnh dần, ánh mắt vẫn dán vào cửa nơi Lý Vận vừa bước ra.
Gió lùa qua khe cửa khiến mùi cháo nguội loãng ra trong không khí. Hắn thở dài, đặt bát xuống, rồi chống cằm, lầm bầm:
— "Giờ mà có GPS định vị thì tốt biết mấy... ít ra còn biết mình đang ở tỉnh nào, quận nào..."
Không gian im ắng trả lời hắn bằng tiếng lá xào xạc. Bỗng hắn thấy bồn chồn. Dù bị dọa "gả chồng", dù sốc vì "ca nhi có thể sinh con", hắn vẫn nhận ra mình không đơn độc trong thế giới này. Lý Vận có vẻ... không hẳn là người xấu. Mà thậm chí còn tử tế đến lạ. Rất không giống hình mẫu chồng ép cưới độc đoán mà hắn từng đọc trong thoại bản.
"Không ép ngươi. Muốn đi thì đi." Câu đó cứ vang vọng mãi.
Sau một hồi ngồi suy nghĩ đến đau đầu, Triều Sa quyết định khảo sát xung quanh—hắn cần biết rõ tình cảnh mình đang vướng vào. Dù gì thì giờ cũng không phải lúc mơ mộng. Hắn cần thông tin, thức ăn, và quan trọng nhất: kế hoạch sinh tồn.
Vừa bước ra khỏi nhà, hắn thấy Lý Vận đang... bổ củi ngoài sân sau. Cơ bắp căng dưới lớp áo mỏng, từng động tác dứt khoát. Nhìn một lúc, Triều Sa bối rối dời mắt, ho nhẹ để lấy can đảm.
— "Lý... Lý Vận."
Nam nhân dừng tay, không quay lại.
— "Ta... có thể hỏi vài chuyện được không?"
— "Nói đi." Giọng anh trầm, nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Triều Sa lấy hết dũng khí:
— "Nơi này là đâu? Tên vùng, tên huyện gì? Ta thật sự... không nhớ nổi."
Lý Vận quay lại, rồi anh thở ra một hơi:
— "Đây là thôn Long Vân. Gần biên giới phía Tây của quận Túc Châu."
Triều Sa gật đầu, ghi nhớ từng cái tên, từng chi tiết.
Thôn Long Vân. Túc Châu. Biên giới phía Tây.
Hắn lẩm nhẩm như sợ trí nhớ giả mạo này cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
— "Vậy... nơi này thuộc triều đại nào?" – Hắn hỏi tiếp, giọng thấp đi.
Lý Vận nhìn hắn một cái, lần này ánh mắt có vẻ kỳ quặc hơn:
— "Ngươi đến mức... triều đại cũng không nhớ?"
Triều Sa cắn môi. Hắn biết càng nói càng lộ, nhưng nếu không hỏi thì chẳng có cách nào biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Hắn đánh liều đáp:
— "Ta chỉ... nhớ loáng thoáng vài cái tên. Không chắc là mình đang ở đâu. Cũng không dám nói bừa..."
Lý Vận hơi nheo mắt, nhưng không truy vấn.
— "Hiện tại là năm Cảnh Minh thứ sáu, triều Trạch Vũ."
Cảnh Minh? Trạch Vũ? Hắn chưa từng nghe tên những triều đại này trong sách sử. Vậy thì đây chắc chắn là một thế giới song song rồi...
— "Cha mẹ... của ta, họ... còn sống không?"
Không gian lập tức trùng xuống.
Lý Vận khựng tay, viên than trong tay rơi xuống cạnh bếp kêu "cạch" một tiếng, vang vọng trong sự im lặng nặng nề.
Một nhịp. Rồi hai nhịp.
Lý Vận đứng dậy, rũ tro bám trên tay, xoay người lại.
Ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà ẩn chứa một điều gì đó khó gọi thành tên — pha giữa dè chừng và thương xót.
— "Ngươi... không nhớ gì thật sao?"
Triều Sa khẽ gật đầu.
— "Cha ngươi đã mất từ năm ngươi lên mười. Bị bệnh phong hàn khi làm thuê trên núi. Mẹ ngươi... mất một tháng trước."
Triều Sa ngẩn người.
Câu trả lời như một cú đấm vào ngực. Dù biết rõ mình không phải nguyên chủ, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm hy vọng rằng sẽ có người thân — dù chỉ để làm điểm tựa tinh thần tạm thời.
Hắn nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:
— "Vậy... ta có huynh đệ gì không? Có ai thân thích còn sống không?"
Lý Vận ngập ngừng:
— "Có một người cô ở trấn dưới, là em ruột mẹ ngươi. Nhưng mấy năm nay không qua lại. Sau khi mẹ ngươi mất, ngươi sống một mình."
Hắn khẽ rùng mình.
Một mình? Một đứa ca nhi không người thân, lại tự nuôi sống bản thân trong một nơi heo hút thế này?
Hắn cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ — không phải nỗi buồn của riêng hắn, mà là một nỗi đau mơ hồ như vọng lại từ ký ức cũ của cơ thể này.
— "Ta... sống bằng cách nào?" – Hắn thì thào.
Lý Vận nhìn Triều Sa thật lâu, rồi chậm rãi đáp, giọng khàn đi:
— "Sau khi mẹ ngươi bệnh nặng, ngươi bắt đầu đi làm thuê khắp nơi trong thôn. Gánh nước, hái rau trên núi đem lên trấn trên bán. Mỗi đồng bạc đều dùng để mua thuốc. Cuối cùng trong nhà chẳng còn lại gì để bán. Ngươi sống với mẹ đến tận lúc bà mất.
Hắn không ngờ người mà mình đang thay thế lại từng trải qua đoạn đời gian khổ như vậy. Một ca nhi gầy yếu, gánh vác cả bệnh tình của mẹ, rồi đơn độc sống sót sau tang lễ... Mọi khó khăn mà một người trẻ tuổi không nên gánh chịu, nguyên chủ đã từng cắn răng đi qua.
Triều Sa cắn môi. Dù biết bản thân không phải là "Triều Sa" của thế giới này, nhưng nghe đến đó, hắn vẫn thấy cổ họng nghẹn lại.
— "Vậy... sau khi bà mất, ta sống ở đâu?" – hắn hỏi khẽ.
Lý Vận dừng tay, rồi nhẹ nhàng đáp:
— "Ngươi từng sống một mình trong căn nhà cũ... đến khi ta tới."
— "Là huynh... đưa ta về đây?" – Triều Sa ngẩng đầu, mắt mở to.
— "Phải. Đây là nhà của ta. Căn nhà cũ kia mục nát, chẳng có lấy nổi một bức tường lành lặn. Ta không thể để ngươi sống như vậy nữa."
Giọng Lý Vận trầm xuống, mang theo một sự xót xa không dễ giấu:
— "Ta đến chỉ để thắp nhang cho mẹ ngươi. Nhưng khi thấy ngươi ngồi một mình giữa căn nhà trống, người gầy rộc, tay ôm bình tro, ánh mắt vô hồn như thể không còn muốn sống nữa... Ta không thể quay lưng."
Triều Sa cảm thấy một luồng ấm nóng xộc lên mắt.
Lý Vận không nhìn hắn, tiếp lời:
— "Ta nghĩ, ít ra ta cũng nên giữ lời hôn ước năm xưa của hai mẫu thân. Nhưng quan trọng hơn là... ta không muốn ngươi chết cô độc trong căn nhà lạnh ngắt đó."
Hắn nhìn Lý Vận. Dưới ánh nắng chói chang ban trưa, người đàn ông ấy đứng im lìm, ánh mắt kiên định nhưng buồn bã, như một bức tượng đá giấu bao nỗi niềm trong câm lặng.
Triều Sa chợt thấy lồng ngực mình nhói lên. Không rõ là vì xúc động hay vì một cảm giác khác, khó gọi thành tên.
Hắn mím môi, rồi cất tiếng, lần đầu tiên dịu đi:
— "Cảm ơn huynh."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng Lý Vận nghe rất rõ.
Anh khẽ gật đầu, không nói gì, rồi quay người tiếp tục bổ củi. Nhưng lưỡi rìu lần này không còn nặng nề như lúc trước, và ánh mắt người ở lại, cũng không còn mang vẻ phòng bị như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com