CHAP 3 : ĐI QUA QUÁ KHỨ
Những năm tháng ấy, năm tháng mà biến cố cứ như ném liên tục vào cuộc đời khiến mọi thứ phút chốc hóa trở thành bất hạnh !
Suy cho cùng ai cũng từng một lần đi qua quá khứ !
- -
Nếu nói một người bước ra từ tận cùng của những nỗi đau sẽ kiên cường gấp bội phần so với người khác thì ắt hẳn đó chính là câu nói miêu tả rõ nét nhất về trường hợp của Mai An. Thực tế cho thấy, cuộc đời cô sẽ thật sự là chuỗi ngày ngập tràn màu hồng nếu như không bị ném vào những biến cố tồi tệ. Năm Mai An 4 tuổi, mẹ cô không rõ nguyên nhân đã quyết định kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự sát tại phòng tranh. Ngày mẹ cô qua đời cũng là ngày cô gặp tai nạn giao thông trong lúc tự ý rời trường mẫu giáo đi tìm mẹ. Mãi cho đến khi Mai An 15 tuổi, trong một lần tình cờ cô phát hiện ra bản thân mắc hội chứng AHS do di chứng của lần tai nạn năm đó.
Mai An vẫn không thể quên khoảng thời gian sau khi chuyển nhà vào thành phố Hồ Chí Minh, cô đã phải đón nhận nhiều cơn ác mộng khủng khiếp. Cô nhiều lần không khống chế nổi cánh tay của mình, nó tự ý siết cổ người khác ngay trên đường phố. Mai An thậm chí cũng không thể tự mình nấu được bữa trưa vì mỗi lần cầm đến dao, tay cô lại múa may loạn xạ và bật tắt bếp lửa liên tục. Kinh khủng hơn, có một lần cánh tay không nghe lời quay sang tấn công chính chủ nhân của nó, hậu quả dẫn đến mặt Mai An sưng vù suốt cả tháng liền. Thời gian đó, cô hoàn toàn suy sụp và tự nhốt mình trong phòng , không tiếp xúc với bên ngoài.
Sau một năm điều trị tại nhà, Mai An bắt đầu quay lại trường học. Bố chọn cho cô một trường cấp 3 không quá ồn ào thuộc khu ngoại thành. Thời gian này, cô đã phần nào kiểm soát được cánh tay của mình. Chỉ trừ những lúc cô lơ là, nóng nảy, có những suy nghĩ cảm tính ra thì bàn tay trái hầu như đã biết nghe lời. Vì lẽ đó, cô tuyệt nhiên cũng chẳng muốn nhắc đến căn bệnh của mình cho bất kỳ ai.
Ở ngôi trường mới, người bạn thân đầu tiên của Mai An chính là Thiên Ý. Trái ngược với cá tính mạnh của Mai An, Thiên Ý đúng chuẩn "con ngoan trò giỏi ". Cô ấy không xinh đẹp nổi bật mà nhẹ nhàng như một cơn gió luôn mang đến cảm giác trong lành, thoải mái cho người bên cạnh. Chính sự đối lập về tính cách đã giúp 2 con người xa lạ xích lại gần nhau, tương trợ lẫn nhau. Ngoài Thiên Ý, Mai An khá thân với Dương Lâm, cậu bạn ngổ ngáo cùng lớp. Dương Lâm là học sinh cá biệt, thủ lĩnh của hội con trai. Cậu ấy luôn là đầu têu bày ra các trò phá phách trong lớp. Nói đến nguyên nhân Mai An và Dương Lâm thân nhau quả thật đúng với câu : Không đánh nhau, không làm bạn.
Đó là vào khoảng cuối học kỳ 2 năm lớp 10, để chuẩn bị tốt cho đợt thi cuối kỳ, giáo viên tổ chức lập ra các "đôi bạn cùng tiến " hỗ trợ nhau trong học tập. Mai An và Dương Lâm được sắp xếp trở thành một đội. Trái với những cặp đôi cùng tiến khác, Dương Lâm chẳng bao giờ chịu nghe lời, không những thế lại còn bày ra các trò phá hoại. Tất cả các bài tập giáo viên giao cho cả 2 cùng làm, cậu bạn đều đẩy sang hết cho mình Mai An. Chưa kể, Dương Lâm còn hay cùng hội con trai bày ra các trò trêu chọc Mai An như : xì lốp xe đạp khiến Mai An phải dắt bộ về nhà suốt 5km, ném phấn, giấu ba lô, giấu sách của cô, khóa trái cửa nhốt Mai An trong phòng thí nghiệm suốt 4 tiếng đồng hồ... Tần suất của các trò đùa ấy ngày một tăng dần, đỉnh điểm là vào giờ nghỉ trưa sau lần khám sức khỏe tổng quát năm lớp 11.
- Này tụi bây ! Tao có trò này vui lắm ! Muốn thử không ?
Dương Lâm nhìn vào chiếc ba lô nhỏ của Mai An đang để trước mặt mình, đôi mắt cậu nheo nheo miệng nhếch mép cười tỏ vẻ đắc ý. Hai tên con trai ngồi xung quanh cũng bắt đầu tò mò trước ánh mắt tinh ranh của thằng bạn. Chúng quay sang thắc mắc :
- Đại ca lại có ý tưởng táo bạo gì nữa đây ? Ha...Ha...
- Mày có thấy ba lô của con Mai An để trước mặt không ? Vừa rồi sau khi khám sức khỏe tao để ý thấy sắc mặt nó lạ lắm ! Chắc là mắc bệnh gì mà giấu đấy ? Bọn mình nhất địnhphải tìm ra nhược điểm của nó để còn chọc nó đến mức phát khóc mới thôi!
- Này...này... coi bộ đại ca có vẻ thích trêu ghẹo Mai An nhỉ ? Chưa bao giờ thấy đại ca có hứng thú với một đứa con gái như thế ! Đừng nói là đại ca thích con bé ấy rồi nha!
Dương Lâm ngượng đỏ mặt quay sang cho thằng bạn một cái gõ đầu thật mạnh. Thằng bạn chỉ kịp xoa lấy xoa để vết đỏ ứng đang dần dần to lên ở đỉnh đầu.
- Ngậm cái mồm của mày lại cho tao ! Mày điên hả ! Nghĩ sao tao lại đi thích đứa như nhỏ đó ! Không bao giờ nhé ! Tao chỉ là ghét thấy cái bộ mặt bình tĩnh đến phát sợ của nó. Tao muốn nhìn thấy con nhỏ đó lâm vào cảnh khốn cùng, lạy lục van xin tao tha cho nó. Nhìn thấy nó không biết cách xoay sở ra sao tao mới hả dạ. – Đôi mắt Dương Lâm ánh lên vẻ rạng ngời khi nghĩ đến cảnh hạ đo ván Mai An.
Thật ra, lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3, Dương Lâm đã chú ý đến Mai An. Trong ấn tượng của cậu, Mai An là một cô gái có vẻ ngoài như bao nhiêu nữ sinh trung học bình thường, chỉ khác ở chỗ cô gái này có một đôi mắt rất lạ. Đôi mắt ấy dường như đã sống hàng vạn năm, dường như đã nhìn thấu tận cùng mọi hỷ nộ ái ố của kiếp nhân sinh. Nó đủ sắc nhọn để làm sát thương người đối diện cũng đủ ướt át để người khác phải thổn thức khi nghĩ về. Không phủ nhận, Dương Lâm đã bị chính đôi mắt của cô bạn cùng lớp thu hút và kể từ đó cậu ngày ngày hướng ánh nhìn tò mò về phía cô. Cậu nhận ra cô gái mà cậu luôn theo dõi có một năng lực đặc biệt. Dương Lâm gọi tên năng lực đó là năng lực không bao giờ chịu khuất phục. Thực vậy, Mai An lúc nào cũng mạnh mẽ chiến đấu trong mọi tình huống, cô không bao giờ bỏ cuộc dù chỉ còn 1% cơ hội. Điều này, khiến Dương Lâm vừa cảm thấy Mai An thật đặc biệt cũng vừa không chấp nhận được việc trong lớp 11A1 có người còn có tinh thần chiến đấu cao hơn cậu. Được thôi, đã vậy thì đấu thử một phen xem ai mạnh hơn ai ?
Dương Lâm tiến lại gần mở ba lô của Mai An lấy quyển sổ khám sức khỏe. Khi cánh tay cậu chuẩn bị lật trang đầu tiên cũng là lúc Mai An kịp bước vào lớp. Cô không khỏi bất ngờ khi thấy quyển sổ khám sức khỏe của mình đang nằm trong tay cậu bạn tinh quái. Càng đáng sợ hơn, trong quyển số đó có chứa một bí mật mà cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Nếu Dương Lâm và các thành viên lớp 11A1 biết được cô mắc chứng AHS thì sẽ ra sao đây ? Họ sẽ nhìn cô với ánh mắt kì thị. Mọi nỗ lực để có cuộc sống bình thường như bao người khác của cô sẽ hoàn toàn tan biến. Không thể được. Mai An hét to :
- Này... Cậu đang làm gì thế ?
Cô vội vàng chạy đến giật lấy quyển sổ nhưng vẫn chậm hơn Dương Lâm một bước. Với lợi thế chiều cao, Dương Lâm giơ tay nâng sổ khám sức khỏe lên cao. Mai An không ngừng nhảy với lên muốn giật lại quyển sổ của mình nhưng đành bất lực.
- Trả cho tôi. Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy, trả cho tôi mau !
- Tôi không trả đấy ! Cậu giấu giếm cái gì trong này đúng không ! Hôm nay tôi nhất định sẽ phơi bày nó ! Có giỏi thì cậu tranh với tôi đi.
Cả hai giằng co qua lại làm náo loạn cả lên. Các nam sinh, nữ sinh ngoài sân nghe tiếng động bèn chạy vội vào lớp xem náo nhiệt. Trước tình thế hiện tại, Mai An không còn giữ được bình tĩnh, cô rất sợ căn bệnh của mình sẽ bị phát hiện, tất cả những gì cô dốc lòng làm lúc này là lấy lại quyển sổ và mang nó thủ tiêu càng nhanh càng tốt. Mai An đã không ngờ rằng trong lúc cảm xúc kích động vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí. Cánh tay trái của cô lại một lần nữa gây họa, cô vô thức đấm mạnh vào mắt phải của Dương Lâm khiến cậu bạn chao đảo ngã khuỵu xuống đất. Hai tay Dương Lâm ôm chầm lấy con mắt đang dần dần trở nên tím tái, quyển sổ khám sức khỏe bị cậu ném mạnh xuống đất. Còn Mai An sau khi nhận thức ra hành động không kiểm soát của mình vội vàng chạy lại bên cạnh xem vết thương giúp Dương Lâm.
- Cái gì ? Thì ra Mai An mắc hội chứng AHS! Cánh tay của cậu ấy là cánh tay của người ngoài hành tinh đấy ! Thật kinh khủng. – Thanh Hà hét toáng lên.
- Chuyện gì thế ? Gì mà ghê vậy ? Cánh tay đó có thể giết người đúng không?
Mai An thất kinh vội ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp thấy quyển sổ khám sức khỏe vừa rồi còn lăn lóc dưới đất hiện tại đang nằm vỏn vẹn trên tay Thanh Hà. Tất cả các mạch máu trong cơ thể Mai An dường như đã đóng băng trong giây phút đó, kể cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt hẳn. Cô hiểu ra rằng, bí mật của cô giờ đây không còn là bí mật nữa rồi.
Sau hôm đó, Mai An bắt đầu trở thành đề tài bàn tán của cả lớp. Câu chuyện cô mắc hội chứng AHS cũng đã lan rộng sang các lớp khác. Một số người gặp cô sẽ chỉ trỏ bàn tán, số khác lại tỏ ra sợ hãi, né tránh. Duy chỉ có Thiên Ý vẫn luôn bên cạnh và động viên Mai An.
- - - - - - - - - - - - - - -- -- - --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì gây ra trận ẩu đả trong lớp, Mai An và Dương Lâm bị phạt dọn dẹp vệ sinh toàn trường lúc cuối giờ. Mai An vẫn luôn thấy áy náy vì cánh tay lỗ mãn của mình ra tay quá mạnh bạo với cậu bạn.
- Này, mắt cậu đấy ! Còn...còn đau lắm không ? - Mai An ngượng nghịu khi phải nói lời xin lỗi. Xem ra thì câu này có vẻ dễ nói hơn.
- Cậu đưa mắt cậu đây cho tôi đấm vào sẽ biết đau hay không nha!
Dương Lâm vừa nói vừa làm bộ dạng kéo tay Mai An về phía mình. Tay phải của cậu giơ lên tạo thành nắm đấm hướng về phía mặt cô. Mai An hoảng hốt vội nhắm nghiền mắt lại. Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, Dương Lâm không thể nhìn được phá lên cười. Nắm đấm của cậu buông lỏng ra hướng đến mũi cô bạn rồi nhẹ nhàng véo một cái :
- Xem cậu kìa. Bộ cậu thuộc dạng con gái có ơn sẽ trả, có thù sẽ báo đúng không. Cậu nghĩ cậu chịu được nắm đấm của tôi à !
Mai An phì cười. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một Dương Lâm ngổ ngáo hay kiếm chuyện với cô cũng có lúc gần gũi đến thế.
- Bọn nó có còn gây khó dễ gì cho cậu không ?
- Bọn nó ? Cậu bảo ai ? – Mai An thắc mắc
- Thì bọn Thanh Hà đấy ! Mẹ kiếp, tôi phải lấy cái gì đó bịt miệng tụi nó lại mới được. Bọn chúng đi rêu rao khắp nơi. Hôm đấy nếu không phải vì...không phải vì mắt tôi bị đau thì tôi đã không để cái bọn đấy có cơ hội đụng vào quyển số đó.
Mai An lại một lần nữa không nhịn được cười, cô lắc đầu:
- Nếu cậu muốn bịt miệng chắc là phải bịt nhiều lắm. Trường cấp hai của tôi, các bác sỹ tôi từng đi khám bệnh, những người tôi quen biết. Tôi sợ từ đây đến sang năm cậu cũng không bịt được hết. Nói vậy thôi! Chứ tôi không để tâm những chuyện đó, tôi quen rồi.
Trễ rồi, tôi về đây. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Mai An đứng dậy lấy ba lô chuẩn bị đi về. Cô vừa bước vài bước đã nghe tiếng nói dõng dạc của anh chàng cao kều phía sau vọng lại:
- Dù sao chuyện này một phần cũng là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.
Mai An ngạc nhiên trước những lời lẽ của Dương Lâm, cô mở to mắt quay sang nhìn cậu bạn :
- Cậu định làm gì?
- Sau này cậu cần tôi giúp gì cứ nói với tôi? Chẳng phải tôi đỉnh nhất lớp 11A1 sao?
Dương Lâm là thế, cậu ấy luôn luôn tự mãn như vậy, mỗi lần mở lời ra không ai đỡ nổi. Nhưng chính sự có mặt của cậu ấy và Thiên Ý đã khiến khoảng thời gian học cấp ba của Mai An trở nên ý nghĩa hơn, tràn ngập màu sắc hơn. Năm lớp 10, Mai An có Thiên Ý làm bạn tâm giao. Lớp 11 lại xuất hiện một Dương Lâm lẽo đẽo theo sau bảo vệ.
Rồi năm cuối cấp cũng đến. Mai An phải đối diện với những quyết định quan trọng của cuộc đời.
Những ngày tháng tươi đẹp cũng sắp phải nhường chỗ cho những cuồng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com