Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lôi đống bài tập khi sáng ra làm, không thôi tối nay Đại mĩ nhân sẽ nổi giận thật sự. Một giờ...hai giờ...rồi lại ba giờ trôi qua chỉ 10 bài nhưng vẫn làm không xong, những bài này thật sự quá khó đối với cậu. Những con số cứ chạy vòng vòng trong đầu Tiểu Hân thật sự không quen chúng nha~ Cuối cùng thì thời khắc lâm chung cũng đã điểm, Tiểu Hân vội vã thay đồ chuẩn bị tới nhà Tâm Tâm, xem ra tối nay không cần về nữa rồi nên đi xuống nói với mẹ Lâm một tiếng. Bước ra khỏi cổng bắt taxi tới nhà Tâm Tâm bước vào căn biệt thự cảm giác đầu tiên của Tiểu Hân đó chính là rất lạnh rất lạnh a~

Cậu còn không mau đi nhanh, mình không muốn tốn thêm một chút thời gian nào với cậu cả. Lần này quả thật Tâm Tâm giận không ít nha

Tâm Tâm à, không nên tức giận như thế rất hại sức khỏe nha. Bản thân mình thật sự rất khỏe cũng biết một chút võ, chỉ là một trận đánh nhau thôi không ảnh hướng lắm" Không khí im lặng bao trùm hai người, nhiệt độ xung quanh có vẻ giảm đi rất nhiều sống lưng bắt đầu lạnh ngửa mặt lên lại đụng ngay khuôn mặt chết chóc cảm giác cơ thể hóa đá vài giây thật đáng sợ

" Cậu nghĩ cậu là ai, người ta kêu đi đánh nhau liền đi đánh. Không thể nghĩ cho bản thân mình một chút à, ngộ nhỡ bọn chúng có mang theo vũ khí thì phải làm sao, vạn nhất bản thân cậu gặp nguy hiểm thì sao"

" Tâm Tâm đừng tức giận chuyện này là lỗi của mình, cậu đừng làm mình sợ"

" Lên thư phòng" 

Một trước một sau đi đến căn phòng ở cuối hàng lang lầu hai, căn phòng này có rất nhiều sách như một thư viện thu nhỏ, trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái bàn rất lớn và cái ghế ở giữa phòng thiết kế thực sự rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nghiêm trang cho toàn bộ gian phòng. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Hân bước vào đây, bình thường vẫn thường hay cùng Tâm Tâm vào đây đọc sách nhưng hôm nay có cảm giác rất lạ, nơi này đột nhiên mang lại cảm giác nguy hiểm. Đem bài tập của cậu để trên bàn đi rồi ra kia đứng đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Tâm Tâm bước đến góc phòng mở cánh cửa gần đó, chưa đầy mấy giây đã bước ra cùng với cây roi mây đen láy 

" Lần này quả thật Tâm Tâm rất tức giận nhoa, cậu ấy chưa bao giờ dùng thứ đáng sợ này với mình, lần này lành ít dữ nhiều"

Đặt cây roi mây bên cạnh ngồi xuống lật từng quyển vở trên bàn, chân mày càng ngày càng nhíu lại " Lại đây"

" Vút...Chát" Một roi ngay giữa đùi khiến cho Tiểu Hân nhảy dựng lên

" Cậu rất hay làm 10 bài bỏ hết năm bài sai hai bài, có phải cậu muốn chống đối mình"

" Tâm Tâm mình không cố ý nhưng thật sự rất khó mình không làm được"

" Vút...Chát" Cậu có biết là đây là kiến thức lớp mấy không mà nói vậy. Những thứ này mình đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần nhưng thực sự cậu không để tâm, cậu nói đi có muốn học nữa hay không. Cậu không thể để tâm vào tương lai của mình một chút hả, đừng có suốt ngày làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa, nếu như chuyện học cậu cũng để tâm như chuyện đánh nhau khi sáng thì tốt biết mấy, mẹ cậu đã giao cậu cho mình nhưng mình thật sự không quản nổi cậu nữa rồi. Cậu về đi

" Đừng vậy mà, mình muốn học sau này sẽ tiếp thu nhưng lời cậu giảng mà. Tâm Tâm cậu cứ việc đánh mình nhưng đừng bỏ mình được không...huhuhuhu" Tiểu Hân cứ như một đứa bé mà òa khóc

Nhìn con người trước mặt khóc thật sự có một chút mềm lòng, nói thật thì hôm nay mình cũng hơi nóng nhưng cậu ta vẫn là nên dạy dỗ lại một chút

" Câm miệng, mỗi bài không làm 5 roi làm sai 3 roi không ý kiến chứ"

" Không..."

"Xòe tay ra...tay trái, nếu cậu dám rút lại mình sẽ đánh gãy tay cậu"

" Vút...chát....Vút...Chát...Vút...chút" Cứ ba giây lại có một lằn đỏ hiện lên,sau năm roi thì bàn tay đã không còn lành lặn. Đánh ở tay thực sự lực xác thương rất lớn, cái đau dần dần cảm giác rõ hơn khi roi này trùng lên roi khác. Bị cái đau tê tái hành hạ nhưng Tiểu Hân vẫn không dám cải lời Tâm Tâm vạn nhất nếu cô ấy thật sự sinh khí thì bàn tay này sẽ  bị phế luôn cô ấy là người nói được làm được a. Những roi này nhớ kĩ cho mình, sau này cậu lại sai những lỗi vớ vẩn  như thế này thì đừng mong nhẹ nhàng như hôm nay. Bây giờ ngồi xuống chép phạt hai mươi lần các công thức đó cho mình, một tiếng nữa mình sẽ quay lại kiểm tra.

"Xong chưa, chúng ta còn có việc khác phải làm"

" Xong rồi nè, thấy mình ngoan không chép cũng rất cẩn thận nhoa"

" Ừ được rồi, dọn hết sách vở trên bàn đi chúng ta cần nói chuyện" Ây Tiểu Hân bây giờ mới phát hiện nguy hiểm thật sự vẫn chưa tới a~

" Thôi được rồi, đánh nhau là mình sai mình đồng ý nhận phạt nhưng cậu đừng dùng vật kia thật được thật sự rất đáng sợ" Tiểu Hân chỉ chỉ cây roi mây trên tay cô nàng

" Cậu dám ra điều kiện với mình?" 

" À không không, nhưng mình rất sợ nó có thể đừng dùng được không"

"Ừ"

" Mình biết Tâm Tâm thương mình nhất mà"

" Nói xong chưa, mình không còn kiên nhẫn với cậu nữa"

Tiểu Hân ngoan ngoãn nằm lên bàn đem 2 lớp quần cởi xuống khuôn mặt có chút hồng hồng khi nhớ lại chuyện cũ

" Tâm Tâm không cởi được không, dù sao mình cũng lớn rồi"

" Không được, cởi ra đánh đau thì cậu mới có thể nhớ mà lần sau không tái phạm nữa"

Đang lưu lạc trong kí ức thì cái đau đột nhiên kéo Tiểu Hân về hiện tại "VÚT CHÁT" A....a..

"Tội sáng nay đáng bao nhiêu roi?" Vút chát...

" 1 roi à không...10 roi"

" Hử?" Vút chát...a....huhuhuhu một con lương không lưu tình vắt ngang cặp mông trắng trẻo

" 30 roi, Tâm Tâm 30 roi thôi mình thật sự rất đau" Tiểu mông bảo bối thật xin lỗi người là do ta không tốt hại người bị hành, ngươi ráng chịu nha

Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...

Một loạt roi lại rơi xuống khiến cho đỉnh mông một màu đỏ sẫm, Tâm Tâm thực sự không có nương tay lần này quả thật thê thảm

Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát...Aaaaaa...aaaa

5 roi cuối đứng dậy chống tay vào tường nhớ kĩ lần sau tuyệt đốt không được đánh nhau. Nếu còn tái phạm...

" Sẽ bị đánh..."

" Đánh làm sao?Nói to lên mình nghe không rõ"

" Sẽ đánh đến khi mông nở hoa không xuống giường được"

" Nhớ kĩ đếm cho mình"

VÚT...CHÁT...một

VÚT...CHÁT...hai

VÚT...CHÁT...ba

VÚT...CHÁT...bốn

VÚT...CHÁT...năm....aaaaaaa..aaaaa

VÚT...CHÁT...sáu

VÚT...CHÁT...bảy

VÚT...CHÁT...tám...Tâm Tâm huhuhu...đau

VÚT...CHÁT...chín...aaaa

VÚT...CHÁT...mười...huhuhuh

" Đừng khóc nữa, xuống đi"

" Không xuống..." Tiểu Hân cứng đầu không chịu xuống

Vút chát...a huhuh Tâm Tâm cậu là đồ ác độc. Tiểu Hân lấy hai tay che mông mặt mang theo vẻ mặt hờn dỗi 

" Mau xuống "

" Không"

" Ừ vậy nằm ở đó đi"

" Ơ Tâm Tâm huhuhu cậu không quan tâm tớ nữa sao, cậu đánh cho đã rồi lại bỏ rơi người ta"

Tâm Tâm lạnh lùng nhìn Tiểu Hân khiến cho Tiểu Hân biết điều mà ngậm miệng lại, ánh mắt của Tâm Tâm tỏa ra hàn khí khiến cho cậu giống như bị lạc vào hầm băng. Lạnh a, thật đáng sợ có vẻ lần này dụ dỗ không có hiệu quả rồi

Chuyện đã qua gần một tháng, sau chuyện ấy những người đánh Nhật Hân điều bị cho thôi học, sau sự kiện đánh nhau mức độ nổi tiếng của Tiểu Hân lại tăng thêm. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Tâm Tâm cùng Nhật Hân đã không nói chuyện được một tháng kể từ đêm đó. Ngày nào hai người cũng đi chung nhưng Tiểu Hân không dám đến gần Tâm Tâm, cậu thật sự ánh mắt cô nàng nhìn mình không bằng kẻ xa lạ, cả hai đều vô ý dựng lên một bức tường phòng hộ vô hình, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác rất xa xôi

" Tâm Tâm, mình làm xong rồi"

" Ừ cậu có thể về rồi"

" Mình muốn đợi cậu về chung, cũng tối rồi cậu về một mình rất nguy hiểm a~"

" Về trước đi tí nữa mình có hẹn"

" Ừa...haizzzz" Nhìn thấy nhóc con như thế tâm tình của Tâm Tâm thật sự rất khó chĩu nhưng lần này nàng quyết tâm phải dạy dỗ lại tên nhóc ấy tránh sau này hậu quả khó lường. Tiểu Hân mang khuôn mặt buồn bã ra khỏi thư viện thì lại bị vị học tỷ Lâm Châu làm phiền

" Hân Hân sao buồn thế cưng"

" Không liên quan đến chị, để tôi yên đi"

" Tôi giúp nhóc hết buồn đi theo tôi đi"

" Tôi phải về nhà" Nói thật thì Tiểu Hân của chúng ta  ngoài việc quậy phá đánh nhau  thì chính là một còn người hết sức trong sáng suốt mấy năm thú vui trong ngày cậu chỉ đi học bám theo Tâm Tâm rồi về nhà thôi. Ngoài những việc đó ra cậu hoàn toàn không hứng thú với bất kì thứ gì. Hai người giằng co trước cổng trường một hồi thì lại thấy Tâm Tâm cùng một bạn nam hướng về  phía cổng trường đi tới hai người cười nói rất vui vẻ. Có cảm giác tim mình nhói đau, Tiểu Hân cũng không thèm để ý kéo vị học tỷ kia ra khỏi trường " Bây giờ chúng ta đi đâu"

" Nếu nhóc đang buồn thì chúng ta có thể đi uống rượu"

" Vậy đi thôi"

Một ly hai ly rồi ba ly cả đống rượu trên bàn đều bị đứa nhóc này uống hết.

" Thực sự không biết tửu lượng của nhóc lại cao như thế a"

" Rất hay, uống uống thêm nữa sẽ mau chóng quên mọi thứ" 

________________________________________________________________

Không biết phải nói gì với chap này lun í...thôi thì mong mọi người đừng ném gạch là được rồi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com