5. Ấm áp
Nhìn bát cháo trắng đặt trên mặt bàn, Hana không khỏi ngạc nhiên, rồi ngó ngó ra nhìn cái nồi trên bếp. Cô khó hiểu, cái này cho mình vậy cái nồi có mùi lạ lạ kia là gì?
"Cậu muốn ăn nó à?" Mimi chỉ cái nồi hỏi Hana.
Hana vội lắc đầu, "Mình không, ăn bát này chắc đủ rồi."
Trước đó cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ăn mấy món kì dị mà Mimi nấu ra. Cô đã từng vài lần được ăn, hoặc là không ngon cho lắm, hoặc có vị hơi lạ, rất may chứ chưa lần nào bị đau bụng hết. Nhìn bát cháo trước mặt có chút nghi hoặc không biết Mimi có cho gì kì lạ vào không. Tuy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn ăn, một thìa, hai thìa, ba thìa. Cháo rất ngon, vị nhẹ, cô thực không ngờ được món này là Mimi làm. Hana cười toét miệng, hướng Mimi mà giơ ngón cái, "Cậu nấu ăn ngày càng tiến bộ nha!"
Mimi không nghĩ vì một bát cháo mà Hana lại vui đến vậy, cô đâu biết rằng người bạn này còn phải chuẩn bị tâm lí khi ăn món này. Mimi lắc đầu, "Không phải mình đâu, là Heabin nấu đó, mình đun lại thôi. Mình cũng định nấu cho cậu, nhưng Heabin, em ấy bảo ăn cháo dễ tiêu hoá, tốt cho cậu, còn cấm mình cho cậu ăn đồ linh tinh."
Nhìn Mimi kể lể giống đứa trẻ đang ấm ức, đáng yêu vậy, Hana cố bày ra vẻ mặt tò mò mà hỏi: "Từ bao giờ, chị Mimi nghe lời người khác vậy."
Mimi trừng mắt với Hana, "Đợi đấy, cậu hết ốm mình sẽ nấu cho cậu dài dài."
Hana biết Mimi không có nói đùa, vội đổi chủ đề đánh lạc hướng, "Vậy cái nồi kia là sao?"
"Mình tự nhiên thích thì nấu thôi." Mimi thản nhiên trả lời, khuôn mặt còn mang theo vài phần đắc ý.
Không hiểu sao lúc này trong đầu Hana hiện lên hình ảnh một mụ phù thuỷ, bên cạnh là một nồi thuốc độc đang được điều chế, bốc khói nghi ngút. Thiết nghĩ không biết ai có phúc lớn được ăn món này. Dường như cũng quên mất rằng mình vừa có ý định ăn, "Nhìn cậu nấu ăn cứ như điều chế thuốc độc thế này liệu ai còn dám ăn không."
"Rồi cậu xem có người chắc chắn sẽ ăn." Mimi vừa nói vừa liền tay thu dọn bãi chiến trường, trên môi vẫn giữ nguyện nụ cười tinh nghịch. Hana cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung ăn, có điều vẫn hơi lo lắng cho cái người nào đó đã đắc tội với Mimi. Sau khi ăn xong Hana vốn định giúp đỡ Mimi chút nhưng lại bị Mimi đuổi thẳng về phòng, còn nói cái gì mà lo ăn với ngủ cho khỏe đi. Thật là muốn nuôi cô thành con heo luôn mất.
Tối đến, cũng là lúc tất cả mọi người trở về kí túc xá, ngoài phòng khách có tiếng ồn ào không dứt. Hana cảm nhận được tiếng ồn nhưng do còn mê ngủ nên cô vẫn lười nhác không mở mắt. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ rồi cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng người nữa. Hana dần phát giác được gì đó bất thường, cô lờ mờ mở mắt.
Cô ngồi bật dậy, hai mắt mở to thiếu nước rơi luôn ra ngoài, "cốp" - đầu cốc mạnh vào xà phía trên của chiếc giường tầng. Nhưng dường như quên mất đau điếng, biểu cảm lại cứng nhắc, cười không ra cười, lắp bắp nói: "Mọi người...Tại sao?..."
Tám con người tụm lại bên giường cô, mười sáu con mắt nhìn cô chằm chằm, tim Hana lúc này còn nằm trong lồng ngực thực là quá may mắn. Mimi bỗng lên tiếng: "Bắt đầu!"
Sejeong vừa tự chỉ tay vào mặt, vừa nói: "Em là số mấy?"
Hana không hiểu gì cả nhưng cũng ngây ngốc trả lời: "Số ba". Cứ thế tất cả các thành viên còn lại làm y như vậy với cô, rồi mới chịu tản ra ngồi phía xung quanh, còn gật gù với nhau. Mỗi người nói một câu, xem cô như vô hình: "Chị ấy nói đúng hết" - "Chị ấy xem ra khỏi hẳn rồi." - "Tuổi dậy thì thật quá nguy hiểm" - ...
Lúc này Hana hiểu mọi người cố ý bày trò trêu mình, gãi gãi đầu, "Hôm qua..." Hana chưa nói hết thì tất mọi người đã nhao nhao chen vào.
"Nhắc đến hôm qua, cái này phải để tụi em nói trước. Chị dọa mấy đứa tim phổi bình thường như tụi em muốn suy tim bể phổi luôn."
"Còn nữa bọn em hết nhìn cửa rồi lại nhìn đồng hồ, còn thêm chị Mimi cứ đi qua đi lại nữa, đến chóng mặt hoa mắt."
"Bọn em báo cảnh sát, nếu không phải các anh chị quản lý vì muộn không cho phép ra ngoài nữa thì chắc tất cả phải lao hết ra đường tìm chị rồi."
"Nên kết luận là chị phải mời bọn em ăn một bữa đấy."
"Chị nên nghiên cứu mua cái gì vừa bổ tim, bổ phổi, bổ mắt, còn bổ não về nấu."
Hana cười, cười càng lúc càng đậm. Nayoung nhẩy lên giường chỗ Hana, rúc rúc vào trong lòng cô, tay vòng qua ôm chặt cô, nũng nịu, " Chị Hana, sau này đừng khiến tụi em lo lắng như vậy nữa được không? Nếu chị buồn, nếu chị mệt mỏi sẽ luôn có chúng em buồn cùng chị, khóc cùng chị, sẽ không bao giờ để chị một mình."
Hana cảm nhận được từng đợt từng đợt ấm áp nhẹ nhàng vỗ về trong lòng mình, cô xoa xoa đầu Nayoung, "Chị xin lỗi!" Rồi đưa tay ra phía trước, mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Dù không ai bảo ai nhưng từng người từng người đều đặt tay lên phía trên, đồng thanh hô to: "1 2 3 4 Gugudan Break It!"
Chín người các cô chính là như vậy, một thành viên có chuyện buồn sẽ không ai hỏi tại sao, nhưng không có nghĩa là không quan tâm mà đơn giản là cho nhau những cái ôm, cho nhau điểm tự vững chắc hoặc đôi khi chỉ hai chữ "Cùng nhau" cũng là quá đủ. Những lúc như thế buồn gì ở trong lòng cũng rất tự nhiên đều bộc bạch ra, rồi sau đó cùng nhau cười, hoặc có lúc lại cùng nhau khóc một trận quên trời quên đất.
Theo ý kiến của Sejeong sau bữa tối tất cả mọi người quyết định cùng nhau xem phim ma. Sau khi ba fan cuồng phim ma là Sejeong, Sally và Hyeyeon bàn bạc trái phải lên xuống mãi mới chọn ra được một bộ phim, nhưng cái đáng nói là cuối cùng tất cả lại xem phim hài.
"Hahahaaaaaa" Nayoung dựa hết vào người Sejeong, tay chỉ vào màn hình máy tính gần đó, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sejeong đẩy Nayoung sang bên, "Biết thế em để xem phim ma cho chị sợ khỏi cười luôn."
"Chẳng phải em là người đòi đổi sang xem phim hài hay sao." Nayoung trả lời, mắt vẫn không dời màn hình máy tính. Sejeong hậm hực, nhìn Nayoung, giọng lí nhí: "Còn chẳng phải vì chị sợ quá hay sao."
"Gì cơ?" Nayoung không nghe rõ liền hỏi.
"Xem phim ma mới có 20 phút, mà chị hét đến đinh tai nhức óc, em không xem được nữa."
Hana ngồi phía sau nhìn hai đứa em đang chuẩn bị cãi nhau, thầm nghĩ, Sejeong và Nayoung một ngày không cãi nhau đúng là chuyện lạ, nhưng hai đứa nó như vậy đặc sắc còn hơn cả phim hài. Hana bỗng cảm giác bên vai nặng nặng, Mimi không biết từ lúc nào đã ngủ say vừa mới gục vào vai cô.
"Chị ấy chắc mệt lắm, đêm qua chị ấy là người phát hiện ra chị bị sốt cao, còn chăm sóc chị cả đêm chắc chẳng ngủ được mấy, cả ngày vẫn đi luyện tập cùng bọn em. Chị Mimi lo cho chị nhiều lắm." Hana nhớ lại lời Heabin nói lúc trước. Cô lại nhìn Mimi chăm chú hơn, cô đưa tay vòng về phía sau ôm Mimi, từng chút chỉnh lại tư thế ngồi sao cho cô gái bên cạnh ngủ thoái mái nhất. Hana nhìn quanh một vòng chắc không có ai để ý, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán Mimi. Nói với giọng rất nhỏ: "Cám ơn, xin lỗi và...yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com