- "Vương Hoàng Nguyên... Nguyệt Vi...Nguyệt Vi..."
Một bạn nữ đứng lại trước mặt Hoàng Nguyên, vừa chạy từ tầng một lên tầng năm nên mắt mồm thi nhau thở, nói không ra hơi.
- "Nguyệt Vi làm sao?"
Tạm bỏ quyển sách Hóa 10 trên tay xuống, Hoàng Nguyên nhíu mày.
- "Nó...nó....đánh nhau với mấy anh chị khối 12 ở nhà xe, nhanh ra cản nó..."
Lấy hơi nói một lượt, bạn nữ kia chỉ có thể nhìn Hoàng Nguyên tức tốc chạy ra nhà để xe vì quá mệt.
Hoàng Nguyên chạy thật nhanh xuống khu để xe, lông mày nhíu chặt lại làm người ta cảm tưởng có thể đủ sức để giết một con muỗi...
"Hà Nguyệt Vi, đây là lần thứ n rồi đấy! Sao mà tao cứ luôn phải chạy ngược xuôi để cản mày đánh nhau vậy?"
- "Con điếm này, mày nói lại xem?
Tiếng của Vũ Huyền Ngọc - chị đại khối 12 càng ngày càng gần. Hoàng Nguyên cười khẩy, ây dà... chửi thế này không biết cô nhóc nhà anh có tát cho sưng má không cơ chứ.
- "Hà Nguyệt Vi."
Cố trấn tĩnh lại hơi thở, Hoàng Nguyên tỏ ra lạnh lùng rồi bước xuống, phải ngăn cô nhóc này ra tay nếu không sẽ có sự cố mất.
- "Vương... Hoàng ... Nguyên? Sao em lại..."
Huyền Ngọc hơi bất ngờ, trời ạ, để crush của mình thấy mình đánh nhau là điều chả ai thích cả. Đương nhiên, Huyền Ngọc cũng không ngoại lệ...
- "Vương Hoàng Nguyên! Sao lại xuống bây giờ? Tao với nó mới chửi nhau thôi mà." - Nguyệt Vi bĩu môi.
- "Nguyệt Vi, về lớp nhanh."
Tia mắt sắc lạnh của Hoàng Nguyên lướt qua cô một lượt, giọng nói đầy phần cảnh cáo.
- "Nghe thấy chưa? Mày còn không mau cút về lớp trước khi tao nổi điên?"
Huyền Ngọc giở chất giọng chị đại, khinh bỉ nhìn cô.
"Chát..."
Một cái tát dứt khoát giáng thẳng vào mặt Huyền Ngọc, khiến cô ta đứng không vững ngã khuỵu xuống đất.
- "Cái tát này coi như lời cảnh cáo."
Hà Nguyệt Vi cười khẩy, quay lưng bước về phía Hoàng Nguyên.
- "Con đĩ, hôm nay tao sống chết với mày!"
Ánh mắt của Huyền Ngọc đỏ rực, dùng lực giựt mạnh tóc cô xuống. Nguyệt Vi theo phản xạ, xoay người dùng chân đạp thẳng vào bụng đối phương. Cô ta là chị đại có tiếng ở trường, lấy tay cầm chân Nguyệt Vi hất xuống đất.
Cô lộn một vòng xung quanh đất, dùng chân đạp mạnh vào Huyền Ngọc rồi kéo tóc cô ta xuống, khiến cả người đối phương ngã ngửa xuống đất.
- "Huyền Ngọc, Nguyệt Vi, hai em dừng tay lại!"
- "Thầy... thầy Minh..."
Huyền Ngọc mở to mắt, lắp bắp vài câu rồi ngất lịm.
- "Nguyệt Vi, em theo tôi lên phòng hiệu trưởng làm việc. Còn hai em kia, đỡ Huyền Ngọc vào phòng y tế, thầy sẽ nói chuyện sau."
Giọng thầy Minh xen lẫn sự tức giận, mặt thầy cũng vì thế mà đỏ bừng. Trên suốt quãng đường đi, thầy không nói gì cả, hại Nguyệt Vi sợ đến khó chịu. Thầy nổi tiếng là người rất hiền lành, lúc nào cũng bao dung cho Nguyệt Vi hết, thầy tức đến thế này, quả thực chuyện này xem ra không dễ rồi.
-" Thầy..."
- "Rốt cục em muốn tôi bao che cho em đến bao giờ nữa?"
Thầy Minh bất ngờ quay lại, Nguyệt Vi giật mình. Hoàng Nguyên thấy vậy liền nói chuyện với thầy cho thầy bình tĩnh. Quả nhiên là học trò cưng của các thầy cô, Hoàng Nguyên nói gì thầy nghe cũng xuôi tai.
Hà Nguyệt Vi tức giận liếc xéo Hoàng Nguyên, vì ai mà cô bị bắt? Hoàng Nguyên thấy thế chỉ cười trừ, còn không nhìn vào mặt Nguyệt Vi.
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Nguyệt Vi bình tĩnh bước vào như chuyện thường tình. Cô còn tỉnh đến nỗi chào thầy rất to :
- "Em chào thầy ạ!"
- "Nguyệt Vi?"
Thầy hiệu trưởng chỉ thở dài khi thấy khuôn mặt rất quen thuộc mà hôm nào thầy cũng uống trà cùng, coi bộ con bé này nhờn rồi quen thân, thầy cũng chả buồn nhắc.
- "Em sẽ viết bản tường trình, kiểm điểm, cam kết, chạy 10 vòng sân trường, dọn phòng thể chất, thầy đừng gọi phụ huynh em nhé?"
"Rầm" - Tiếng đập bàn vang lên. Mắt thầy hiệu trưởng đỏ lừ.
- "Em biết là như vậy mà cũng cố tình làm hả? Cam kết? Thầy không nghĩ là con người như em lại có thể nói như vậy đấy. Em không phải con người hay nuốt lời, tại sao em lại dễ dàng nói lên từ "cam kết" trước mặt thầy trong khi em hầu như chả bao giờ thực hiện được?"
Đúng là thầy hiệu trưởng, xoáy trúng vào danh dự của Hà Nguyệt Vi - cái mà gần như là một phần cuộc sống của cô. Nguyệt Vi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nghe thầy mắng, trong thâm tâm vẫn không quên chửi rủa Vương Hoàng Nguyên, bạn với bè, cô ước nó đang đi xe đạp vấp phải cục đá té dập cu.
...
" Mời phụ huynh cho tôi.... Mời phụ huynh cho tôi..."
Trong đầu cô bây giờ chỉ vang lên giọng nói "ấm áp" "dịu hiền" của thầy hiệu trưởng. Nguyệt Vi vò đầu bứt tai, hét to đến nỗi mọi người quay qua nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
- "Vương-Hoàng-Nguyên! Thù này không trả bố không phải Hà Nguyệt Vi!"
Lúc thầy mắng xong thì đã là hơn năm giờ rồi, cô định bụng đi ăn nhẹ thì thấy bạn Nguyên đang ở ngoài cổng trường. Cô cười nhẹ, lần này Hoàng Nguyên chết chắc.
- "Nguyệt Vi!"
Nguyệt Vi quay người lại, trước mặt cô là một anh khối mười một rất đẹp trai. Cô ngơ ngác, anh ý quen cô à?
- "Anh làm quen được không? Anh là Hoàng Vũ Long học lớp 11A1."
- "Vâng, vậy chắc anh biết em rồi ạ?"
- "Ừ em."
Nguyệt Vi trao đổi số điện thoại và facebook với anh ý rồi chạy vụt ra chỗ Hoàng Nguyên. Nguyệt Vi có cảm giác đau đau ở chân, a con phò vừa nãy kéo chân cô, tuy bị thương nhẹ nhưng mà đi vẫn khó.
- "Nguyên ơi Nguyên..."
- "..."
- "Nguyên!"
- "..."
- "Mày bị dở giời à?"
- "..."
- "Ê, giận à?"
- "..."
- "Tao không giận thì thôi ai cho mày giận?"
- "Mày đi mà chơi với anh gì gì của mày ý!"
- "Anh nào?"
- "Vừa nói chuyện kìa!"
- "Ghen à?"
- "Ghen cái tổ sư nhà mày, tao sợ mất đứa bạn."
À à, ra thế, là sợ mất bạn, Nguyệt Vi cười tươi vỗ vai - "Không sao không sao, tao không bao giờ để mày chịu thiệt!"
Hoàng Nguyên vẫn tức, để Nguyệt Vi ở đằng sau gọi cho mỏi mồm, bõ tức. Mà khổ, chân của một đứa cao gần mét tám với chân đứa mét sau thì chạy sao kịp, đã thế Nguyệt Vi còn đang đau chân. Nguyệt Vi ngồi nghỉ trên ghế ở gần đấy. Bất lực bỏ xừ, trời tối, chân đau, thằng bạn giận, muốn khóc mà không khóc được, càng bất lực!
Bất giác, Nguyệt Vi thấy cái gì xót xót ở chỗ bị thương, càng ngày càng xót, cúi xuống thì thấy bạn trẻ Nguyên đáng yêu đang bôi thuốc...
- "Gì thế, tưởng giận cơ mà. Anh đi đi, để tôi ngồi đây một mình cũng được. Tôi chết cho vừa lòng anh."
Nguyệt Vi đẩy nhẹ hắn ra, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi. Cô giận, giận cái thằng hay trêu cô, giận cái thằng luôn cản cô đánh nhau, giận cái thằng mặc cô lúc nãy, giận...
- "Ngồi yên." Hoàng Nguyên lạnh lùng ra lệnh.
Nguyệt Vi không nói gì, lẳng lặng mím chặt môi, ánh mắt quan sát hắn đang vụng về bôi thuốc cho cô.
- "Nãy, không phải tao cố tình báo thầy cô để mày bị hạ hạnh kiểm đâu. Tại tao sợ... sợ cô ta làm đau mày..." Đoạn, Hoàng Nguyên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ nói.
- "Lúc ấy tao bỏ đi vì tao đột nhiên hơi nóng giận, trong khi tao lo cho mày mà mày lại đi với thằng khác. Tao xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của mày." Hắn nói tiếp.
Hà Nguyệt Vi cười, cười thật tươi nhìn chàng trai trước mặt. Mọi đau đớn như được xua tan, cô bất giác ôm hắn.
Hoàng Nguyên để mặc Nguyệt Vi ôm mình, nhẹ nhàng nhấc bổng cô rồi cõng lên vai. Nguyệt Vi gục đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại rồi khẽ nói :
- "Vương Hoàng Nguyên, chỉ có mày là hiểu tao thôi..."
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com