12
Ngao Thụy Bằng đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân, người giúp việc đang chăm sóc vườn Tulip. Cách đây vài hôm Lý Hoành Nghị bỗng trở tâm tình, hắn muốn cùng cậu trồng một ít hoa trong vườn. Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt nhìn hắn không nói gì, không tin đó là lời hắn vừa nói.
Sau khi về nhà mẹ Ngao Thụy Bằng, quan hệ giữa hai người vẫn không cải thiện mấy. Lý Hoành Nghị nhìn cậu hàng ngày không có gì làm liền tìm mua cho cậu một bộ xếp hình 1000 mảnh. Ngao Thụy Bằng nhìn hắn có chút kì lạ, quá là nhiệt tình, cậu vẫn là không quen. Nếu nói hắn cách đây một năm đã hãm hại cậu đến mất trí thì có trời mới tin được. Ngao Thụy Bằng không phải ông trời hay thần thách nhưng vẫn ý thức được việc hắn làm với mình là trách nhiệm, hắn muốn chuộc lỗi lầm của mình.
Nhìn lại những mảnh ghép lộn xộn trên sàn có chút mệt mỏi, Ngao Thụy Bằng cầm áo sơ mi bên trong tủ lớn, tiến vào phòng tắm, nước lạnh làm cậu cảm thấy tốt hơn.
Nếu là Ngao Thụy Bằng trước đây, cậu đã sa vào lòng hắn, tham lam tận hưởng tình yêu mù quáng của Lý Hoành Nghị. Nhưng trải qua giông tố, Ngao Thụy Bằng vốn dĩ đã không thể quay đầu được nữa, chuyện đã qua cậu không muốn nhắc lại nhưng tận trong thâm tâm vẫn đau đớn âm ỉ.
Lý Hoành Nghị vì cậu thay đổi rất nhiều, thành ý của hắn Ngao Thụy Bằng hoàn toàn nhìn thấy được. Nghĩ đến ngày đó vì cái gì đồng ý cùng hắn quay về nước, Ngao Thụy Bằng cũng không hiểu được. Phải chăng trong trái tim cậu, Hoành Nghị vẫn rất quan trọng, hình ảnh hắn khắc sâu vào trong tâm trí cậu, dù mất trí nhớ nhưng mỗi đêm cậu vẫn nằm mơ về quá khứ của hai người.
Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Ngao Thụy Bằng, cậu có nên rời khỏi nơi này như cậu đã làm một năm trước, bắt đầu lại mọi thứ. Mẹ đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, công việc rất tốt giúp mẹ trang trải mỗi ngày, cậu dường như không còn nỗi lo nào về nơi này nữa.
"Bằng Bằng, em đang ở bên trong sao?" Lý Hoành Nghị đứng trước cửa phòng tắm, hắn không thấy Ngao Thụy Bằng trong phòng liền đi tìm cậu. "Phải."
Cuối cùng cũng là không đành lòng, Ngao Thụy Bằng còn rất yêu hắn, cậu dường như tha thứ cho hắn nhưng có gì đó ngăn cản.
"Bằng Bằng, em ăn nhiều một chút, thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đến gặp Yến Ni."
"Tôi mắc bệnh gì? Tôi không muốn gặp cô ta."
Lý Hoành Nghị sấy tóc cho cậu, nhẹ giọng giải thích. " Em bị suy nhược thần kinh, cần điều trị lâu dài. Thụy Bằng cố gắng một chút." Nghe ngữ khí yêu thương mềm mỏng của hắn cậu có chút bối rối không biết nói gì.
'Bằng Bằng, không được!' Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu, Ngao Thụy Bằng trợn mắt, nó rất rõ ràng, giống như từ một người khác nói với cậu. Cậu nắm chặt lấy góc chăn, hai mặt nặng trĩu khép lại, cả người buông lỏng.
"Yến Ni, Bằng Bằng không sao chứ?"
"Tôi nói chuyện riêng với cậu."
Lý Hoành Nghị đến văn phòng của Đới Yến Ni, nhìn Ngao Thụy Bằng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, băng ca trắng toát, làn da Ngao Thụy Bằng nhợt nhạt. Cậu được chuyển sang phòng hồi sức, nằm giữa đám dây nhợ chằng chịt.
"Bệnh bỗng dưng chuyển biến rất xấu, TT có dấu hiệu phản kháng Ngao Thụy Bằng." Đới Yến Ni thở dài nhìn hồ sơ bệnh án, điện tâm đồ của Ngao Thụy Bằng không ổn định.
"Nếu không tìm cách tách hai người ra sớm muộn Ngao Thụy Bằng sẽ 'chết', đến lúc ấy rất khó cứu vãn, TT hoàn toàn chi phối cậu ấy không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. TT rất hung hãn vì vốn dĩ cậu ta là người bảo vệ cho Ngao Thụy Bằng, tính tình cậu ta chúng ta không thể kiểm soát được."
"Tôi hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra?" Đới Yến Ni im lặng nhìn chuyển biến trên mặt Lý Hoành Nghị, khẽ lên tiếng hỏi.
"Gần đây em ấy vẫn rất tốt, cũng không gặp chuyện gì bất thường. Tôi cũng không biết." Hắn khó nhọc thở dài, hai tay nắm chặt thành đấm.
Mân Thạc cũng không muốn nói tiếp, cậu ta dặn dò Lý Hoành Nghị chú ý sức khỏe của Ngao Thụy Bằng sau đó rời đi.
'Ngao Thụy Bằng cậu tỉnh lại cho tôi. Cậu nên biết rằng Lý Hoành Nghị không hề yêu thương cậu thật lòng. Thương hại, tất cả chỉ là lòng thương hại mà thôi.'
Ngao Thụy Bằng hoảng sợ nhìn người trong gương đang hét lên với mình, cậu lùi vài bước, sau lưng một vực thẳm không đáy vô cùng đáng sợ.
"Không, đừng." Cậu nắm chặt góc mền, nước mắt tràn khóe mi. Xán Liệt nghe tiếng cậu liền tiến đến nắm lấy tay cậu. "Ngao Thụy Bằng tỉnh lại."
'Cậu thật vô dụng, Ngao Thụy Bằng cậu là đồ ngu ngốc. Tôi sẽ không để cậu sống nữa.' Hình ảnh trong gương hiện lên nét giận dữ, nắm lấy cổ tay cậu kéo sang bên kia. 'Đừng, tôi xin cậu, đừng. Tôi không muốn.'
"Bằng Bằng tỉnh lại đi, em sao vậy?" Lý Hoành Nghị giật hết đám dây ra khỏi người cậu, ôm Ngao Thụy Bằng vào lòng cố đánh thức cậu.
"Hoành Nghị..." Cậu như tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh bên thái dương không ngừng tuông ra. Hai tay bất giác ôm chầm lấy hắn, đầu vùi vào cổ hắn, tiếng nức nở vang lên giữa không trung tĩnh lặng.
"Không sao, có anh ở đây, em đừng sợ." Lý Hoành Nghị vòng tay ôm lấy cậu, vuốt ve lưng đang run rẩy của cậu. "Anh đừng rời đi, em sợ. Cậu ta muốn bắt em."
Lý Hoành Nghị nhíu mày nhìn cậu, Ngao Thụy Bằng vẫn không buông hắn, nhỏ tiếng nức nở trong lòng hắn. Cậu hẳn rất sợ hãi, hắn có thể cảm nhận điều đó, nhưng cũng chỉ biết ôm chặt cậu hơn.
Ngao Thụy Bằng sau khi bình tĩnh trở lại liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý Hoành Nghị ăn từng muỗng cháo hắn đút. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, vẫn chưa tin khi mình tỉnh lại liền thấy hắn bên cạnh. Cậu thật sự ám ảnh khung cảnh đáng sợ khi tỉnh lại sau khi bị đám người kia hành hạ. Rất đơn độc, căn phòng chỉ duy tiếng thở của cậu. Cậu đã khóc rất nhiều nhưng hắn không xuất hiện an ủi cậu, điều đó làm Ngao Thụy Bằng tổn thương.
"Em ăn nhiều một chút, nhanh chóng khỏe lại, sẽ được về nhà."
"Hoành Nghị, nếu như tôi một lần nữa trốn chạy như một năm trước thì sao?"
Hắn nghe xong ngạc nhiên nhìn cậu, sau đấy liền im lặng không nói tiến đến bên cạnh Ngao Thụy Bằng, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Tôi sẽ không tha thứ cho em, một ngàn năm nữa cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com