3
"Mẹ à, con ổn mà." Ngao Thụy Bằng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của mẹ mình. Bà đã tỉnh và nghỉ ngơi tại phòng Vip của bệnh viện. Các bác sĩ rất chuyện nghiệp và y tá tận tâm sẽ giúp bà mau khỏi bệnh.
"Làm sao mẹ yên tâm được đây. Căn phòng này một đem phải hơn vài triệu, chúng ta không thể chi trả nổi. Con làm việc vất vả như vậy không nên hoang phí." Mẹ Ngao một hai lo lắng, bà nhiều lần yêu cầu Ngao Thụy Bằng chuyển phòng nhưng cậu đều từ chối. "Mẹ đừng lo lắng, con có thể lo lắng được. Một người bạn đã giúp con chạy chữa cho mẹ, giúp mẹ mau khỏi bệnh chuyện gì con cũng làm."
Ngao Thụy Bằng cười khổ, từ trước đến nay cậu chưa từng nói dối mẹ, bây giờ lại trắng trợn lừa bà như thế, cậu cảm thấy thật sự áy náy. Chuyện cậu làm mẹ tuyệt đối không nên biết, bà mang trong người bệnh tim chưa khỏi, nếu nhận thêm cú sốc nào nữa, e rằng khó giữ tính mạng. Cậu không muốn mẹ lao tâm vì những chuyện không đáng, bao gồm cả việc con trai bà bán thân để có tiền chạy chữa bệnh tật.
Cậu chào tạm biệt mẹ sau đó đi ra ngoài tản bộ, Ngao Thụy Bằng còn nhớ như in khoảnh khắc cậu thành giao với hắn, nó như cơn ác mộng đến quá nhanh, rồi cũng biết mất nhanh như khi xuất hiện, chỉ còn chút dư vị đọng lại. Thụy Bằng ngồi trên ghế đá trong công viên, ngắm nhìn mọi người qua lại một cách vội vã, cậu cảm thấy cuộc sống quá đổi nhàm chán nhưng nó lại trôi qua rất nhanh, Ngao Thụy Bằng dần cảm thấy lạc lỏng, cậu ngồi đấy đến lúc mọi thứ thưa thớt dần.
Tiếng chuông điện thoại vang bên tai khiến Ngao Thụy Bằng luống cuống tìm kiếm, là tin nhắn từ số điện thoại lạ, cậu hơi chần chờ sau đó mở ra xem. "8h, tại khách sạn P.Red, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu." Là LýHoành Nghị, hắn lại muốn gì nữa, chẳng phải vừa sáng nay đã gặp rồi hay sao?
Ngao Thụy Bằng theo lời hắn tìm đến khách sạn kia, được nhân viên nhiệt tình dẫn đến tận nơi. "Cậu chủ Lý nói cậu đợi bên trong." Người nhân viên kia rời đi, Ngao Thụy Bằng bước vào bên trong căn phòng 419 và đợi trên sofa. Đồng hồ chỉ mới điểm 7h, Thụy Bằng lo lắng không biết hắn muốn giở trò gì. Tin nhắn lại một lần nữa được gửi đến, "Vào trong tủ quần áo, chuẩn bị mà học tập."
Cậu chui vào tủ quần áo khá to trong phòng, yên lặng ngồi chờ hắn. Đúng 8h, một thanh niên trạc tuổi cậu bước vào phòng, cậu chưa từng gặp qua cậu ta nhưng tại sao người đó lại có mặt ở đây, không lẽ là sự nhầm lẫn. Cậu trai kia bước đến trước tủ quần áo nơi cậu đang ngồi, Ngao Thụy Bằng nín thở không dám nhúc nhích, cứ như một tên trộm nhỏ bé sắp bị chủ nhà bắt gặp. Nhưng cậu ta bỗng dưng ngừng lại sau đó qua đi vào nhà tắm cạnh chiếc tủ.
Ngao Thụy Bằng cả thở cũng không dám tuỳ tiện, hai tay chặn trước ngực nơi trái tim đang đập mạnh vì lo sợ. Cậu trai kia lại bước ra ngoài, thân hình trắng nõn nà được che chắn với chiếc khăn mỏng tanh như có thể nhìn xuyên thấu. Thụy Bằng ngày càng lo sợ chuyện sắp diễn ra trước mắt, Lý Hoành Nghị muốn cậu đến đây là có ý gì. Thụy Bằng có thể nhìn ra mọi thứ bên ngoài qua các khe trên cánh cửa tủ, nhưng người ngoài lại không thê nhìn vào bên trong một cách dễ dàng, cậu có thể yên tâm phần nào cậu bé đó không thấy cậu.
Lý Hoành Nghị mở của bước vào một cách đột ngột khiến hai người bên trong hốt hoảng một phen. Hắn tiến tới ôm lấy cậu trai nhỏ kia, "làm người ta hết hồn, anh thật xấu tính.", Lý Hoành Nghị mỉm cười sau đó liền đè cậu ta ra giường. Thụy Bằng bên trong mọi chuyện đều nhìn thấy, hai tay Ngao Thụy Bằng chặn miệng mình lại để tránh phát ra tiếng động, hai mắt cậu mở lớn kinh hãi nhìn mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài.
Hắn đang điên cuồng cắn xé cơ thể nhỏ bé kia, cậu trai bên dưới hắn không ngừng rên rỉ kích tình, khung cảnh dâm mỹ đập vào mắt Ngao Thụy Bằng. "Học tập", đây là ý của hắn, muốn cậu học tập cậu trai kia để phục vụ nhu cầu của hắn. Ngao Thụy Bằng hoang mang khi Lý Hoành Nghị nhìn về hướng cậu, ánh mắt hắn đầy vẻ thoả mãn. Ngao Thụy Bằng lập tức quay đi không nhìn nữa, đã quá đủ cho một ngày, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thụy Bằng mang theo nổi kinh hoàng chậm rãi mở cửa tủ thật nhẹ nhàng, tránh kích động hai người đang điên cuồng quấn lấy nhau trên giường.
Lý Hoành Nghị biết được ý định của cậu, hắn bế cả người cậu trai kia bước đến trước tủ, cho cậu ta tựa người vào cửa tủ, cánh cửa lập tức bị chặn lại, Thụy Bằng sau đấy liền không thể rời đi. Nhưng cậu chứng kiến cảnh hai người họ làm tình ngay trước mặt mình, tất cả đều nhìn thấy. Những dấu hôn đỏ chói còn dính chút nước, mồ hai cả hai hoà quyện chảy dài trên thân hình mỏng manh kia hay nơi giao hợp đang hút chặt lấy nhau, Ngao Thụy Bằng tất cả đều nhìn thấy.
Cậu không biết được đây là thể loại hoàn cảnh gì, là đánh ghen hay là lén lúc theo dõi bọn họ. Cậu với hắn không thể xem là người yêu hay vợ chồng, cũng không phải Ngao Thụy Bằng biến thái nhu nhược tuỳ tiện chui vào đây xem hai người họ cuồng nhiệt. Tiếng động bên ngoài đã dứt, cậu trai kia đã ngã xuống sàn nằm thở hổn hển, Thụy Bằng hít một hơi sâu, cậu chờ đợi những điều sắp tới, mong họ rời đi để cậu có thể về nhà.
Lý Hoành Nghị rít một hơi dài, ánh mắt dán chặt vào chiếc tủ quần áo bên kia, đúng hơn là người bên trong nó. Cậu trai trẻ cuối cùng cũng mặt xong quần áo, cậu ta hơi luyến tiếc khi rời đi. Lý Hoành Nghị mở tủ lôi Ngao Thụy Bằng từ trong ra bên ngoài, cậu lập tức hối hận về ý định bước ra.
"Thế nào? Em hãy học tập cậu ta, phục vụ anh như thế phải rất tốt không?"
Lý Hoành Nghị tiến đến đem cả người Ngao Thụy Bằng như ném lên giường, cậu bàng hoàng ngồi dậy liền bị hắn nhấn xuống. Hắn chưa mặc lại quần áo, cơ thể hiện rỏ kết quả của cuộc dây dưa vừa rồi. Ngao Thụy Bằng chán ghét đẩy hắn ra, "Anh muốn gì?".
"Lý thuyết đã xong, thực hành để ghi nhớ." Hắn luồng tay vào áo cậu, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt ấm áp của cậu khiến Ngao Thụy Bằng rùng mình. "Anh chẳng phải vừa mới chơi đùa với cậu ta xong hay sao? Bây giờ còn yêu cầu đáp ứng anh, anh có phải là người không?"
"Tôi cảm thấy chưa đủ. Em quá hấp dẫn, hơn cả cậu ta." Hắn vuốt tóc Ngao Thụy Bằng, sau đó còn hôn lên trán cậu. Thụy Bằng lập tức giận vùng dậy.
"Đừng so sánh tôi với cậu ta. Anh là quá dồi dào tinh lực rồi. Tôi thật sự kinh tởm các người, đừng động vào tôi, cảm giác rất lừa dối. Nếu muốn cứ tìm mấy tên tình nhân của anh, đừng tìm tôi."
"Chẳng phải em cũng là 'mấy tên tình nhân' của tôi hay sao? Em cũng không khác bọn họ là mấy. Chỉ là họ đã qua tay nhiều người, còn em chỉ mới mình tôi." Ngao Thụy Bằng tức giận mở cửa rời đi, ở lại đấy thêm phút nào nữa cậu sẽ khóc mất, cậu không muốn tên bỉ ổi như hắn nhìn thấy cậu yếu đuối.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ân ái cùng người khác không phải cậu, trái tim Ngao Thụy Bằng vô cùng đau đớn. Vậy mà hắn nhẫn tâm trêu đùa cậu, ép cậu nhìn hắn cùng cậu ta vui vẻ với nhau, như vậy có phải rất quá đáng không. Hắn hạ nhục cậu, cậu không giống họ, họ đến với hắn vì tiền, vì tài sản không lồ của hắn, họ chỉ muốn tiền...
Nhưng cậu cũng muốn tiền của hắn, cậu cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng vì nó mà đánh đổi trinh tiết. Cậu cũng giống họ thôi. Ngao Thụy Bằng cắn môi, kìm nén nổi nhục nhã trong lòng. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hôn, không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu sẽ bớt đau khổ. Cậu đáng lẽ nên nhận ra, nhận ra rằng cậu cũng chỉ là một tên ham mê tiền của hắn, đến với hắn như một cuộc trao đổi mà danh dự không bằng một tờ tiền.
'Hôm nay là ngày đầu tiên mà em đã khiến tôi thất vọng. Muốn huấn luyện một chút mà em lại tức giận với tôi như thế. Ngao Thụy Bằng giao ước của chúng ta, em khiến tôi phải suy nghĩ lại đấy.' Lý Hoành Nghị đang muốn nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn hay sao? Cậu biết phải làm gì bây giờ, nghe theo lời hắn hay bỏ mặc bệnh tình của mẹ mà bảo vệ danh dự của mình.
'Tôi xin lỗi, chỉ là có chút xúc động, xin cậu bỏ qua, cậu chủ Lý.' Lý Hoành Nghị kinh ngạc, lời nói này khiến hắn có hài lòng về thái độ của cậu. 'Ngủ ngon, bảo bối của tôi.'
"Đừng nói những lời đó với tôi, nó khiến tôi đau lòng đấy LýHoành Nghị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com