5
Tiếng xe cấp cứu ầm ĩ, âm thanh hỗn độn vang bên khiến cậu khó chịu, nhưng Ngao Thụy Bằng không thể nào mở mắt nổi, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi. Âm thanh khó chịu đó dần dịu đi, tiếng xe kéo rất gấp gáp, cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, từng bóng đèn lướt nhanh chóng, bên cạnh vài cô y tá cùng bác Trương hàng xóm hối hả chạy theo.
"Cậu ấy làm sao? Mau cầm máu." Tiếng bác sĩ vang lên bên tai Ngao Thụy Bằng, cậu nheo mắt một lần nữa cố nhìn xung quanh, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn phẫu thuật chiếu vào mặt cậu.
"Là tự tử. Cắt cổ tay, máu chảy khá nhiều, nhưng phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu." Cô y tá hớt hải chạy đi lấy dụng cụ, nói qua loa tình hình cho vị bác sĩ. Là ai tự tử? Là cậu sao? Hình như là vậy, Ngao Thụy Bằng nhớ mình đã cầm một con dao. Vậy đúng rồi, là cậu tự tử.
"Cậu ấy tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? Đừng lo chúng tôi sẽ cứu cậu, lần sau đừng dại dột như vậy nữa." Sau đấy Ngao Thụy Bằng không cảm thấy gì nữa, cơ thể cậu nhẹ bẫng như đang bay, không khí không còn mùi thuốc sát trùng nữa, thật thanh thản.
Ngao Thụy Bằng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, vẫn mùi thuốc khó chịu ấy. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh mình, cậu đã ngủ bao lâu rồi, bầu trời bên ngoài đã đen kịch một màu. Một bác sĩ đi vào, anh ta thấy Ngao Thụy Bằng tỉnh lại liền đến bên giường hỏi thăm.
"Cậu Ngao, cảm thấy thế nào rồi?"
"Đã đỡ một chút."
"Cậu là tình nhân của Lý Hoành Nghị đúng không? Đêm qua anh ta chuyển cậu đến đây, hiếm khi nào hắn làm những việc đó, trừ khi..."
"Phải, tình trạng của tôi như thế nào rồi." Ngao Thụy Bằng nói sang chuyện khác cậu không muốn người khác nói nhiều về mình như thế.
"Vết thương trên tay cậu đang dần lành, có lẽ không để lại thẹo, cậu đừng lo."
Ngao Thụy Bằng sờ lên cổ tay được băng trắng của mình, cậu lại nhớ đến những lời nói của hắn, trong lòng thật sự chán ghét. Có lẽ quyết định tự tử của cậu khiến hắn ngạc nhiên nhưng liệu đó có là quyết định đúng.
"Cậu Ngao, đêm qua tôi đã xét nghiệm tổng quát cho cậu, đã có kết quả, cậu muốn xem qua chứ?" Anh ta đưa cho cậu một bìa hồ sơ màu xanh. Ngao Thụy Bằng nhận lấy mở ra xem, bên trong ngoài những tấm hình chụp X quang và CT còn vài tờ giấy. Tuỳ tiện chọn một tờ xem thử, Ngao Thụy Bằng dường như chấn động toàn thân.
"Chuyện này là sao?" Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, anh ta lúng túng nhìn Ngao Thụy Bằng, sau đó mở lời. "Cậu Ngao, cậu mang thai được ba tuần rồi, thai nhi phát triển tốt, vết thương cổ tay của cậu không ảnh hưởng đến đứa bé."
"Nhưng tôi có sử dụng thuốc tránh thai, không lý nào lại như vậy được." Ngao Thụy Bằng cố nhớ lại từng chi tiết cậu đều nhớ phải uống thuốc sau mỗi lần quan hệ với hắn, chuyện mang thai là bất khả thi. Cậu chợt nhớ ra, ngày đầu tiên cùng hắn làm tại văn phòng, lúc hắn đưa viên thuốc cho cậu, viên thuốc đó mùi vị hoàn toàn khác loại cậu uống. Ngao Thụy Bằng không để ý đến chi tiết đó, thứ hắn đưa chắc chắn không phải thuốc ngừa thai.
"Phó Phương Tuấn. Cậu có thể đi được rồi." Lý Hoành Nghị đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt không rời Ngao Thụy Bằng một giây. Phó Phương Tuấn như được tha bổng liền thu dọn giấy tờ rồi rời đi nhanh chóng.
"Chuyện này là sao? Anh mau giải quyết đi chứ." Ngao Thụy Bằng ném tờ giấy về phía Lý Hoành Nghị, khuôn mặt hắn một chút biểu cảm cũng không có. "Giữ lại đứa bé."
"Tôi muốn." Lý Hoành Nghị nhíu mày nhìn cậu, Ngao Thụy Bằng không thèm ngẩng đầu. "Tại sao? Nó là con tôi."
"Chính vì là con anh nên tôi không muốn giữ. Là đứa bé không chọn nơi sinh ra. Bỏ đứa bé đi là tốt nhất, dù sao đi nữa, giao dịch còn một tuần, chúng ta cũng sẽ kết thúc nhanh thôi."
Trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự bất mãn, Ngao Thụy Bằng không quan tâm, cậu nằm xuống thiếp đi nhanh chóng. Việc Ngao Thụy Bằng nói không sai, mẹ cậu đã hoàn thành cuộc phẫu thuật nguy hiểm, thời hạn một tháng cũng sắp kết thúc, Lý Hoành Nghị không còn lý do để giữ cậu lại bên mình.
Lý Hoành Nghị nắm chặt hai tay, hắn nhìn thân hình nhỏ bé quật cường ngày ngày rên rỉ dưới thân hắn, một mai đây cậu sẽ rời khỏi hắn. Lý Hoành Nghị nhắm mắt nhanh chóng tịnh tâm, bất cứ thứ gì hắn muốn đều sống chết đạt được, bao gồm cả Ngao Thụy Bằng.
Sau đấy vài hôm, Lý Hoành Nghị không nghe về việc cậu muốn bỏ đi đứa bé, hắn lại an tâm giữ cậu lại bên mình. Ngao Thụy Bằng thường xuyên đến thăm mẹ, cậu muốn chăm sóc cho bà đến khi tỉnh lại sau phẫu thuật, Lý Hoành Nghị cũng không ý kiến về chuyện này.
Phó Phương Tuấn thường xuyên có mặt tại Lý gia để kiểm tra cho cậu, cậu ta dặn Lý Hoành Nghị không được làm Ngao Thụy Bằng kích động. Bản thân Ngao Thụy Bằng tâm tình không tốt, đối với đứa bé lại càng không có thiện cảm, nếu Ngao Thụy Bằng tự tử một lần nữa, đứa bé hoàn toàn không thể giữ được.
Lý Hoành Nghị đối xử với Ngao Thụy Bằng vô cùng ôn nhu, hắn không dám nhắc về chuyện giao dịch giữa hai người, hàng ngày đều chăm sóc Ngao Thụy Bằng rất tốt. Thời gian sắp hết, Ngao Thụy Bằng cũng không nói lời nào chuẩn bị tất cả đồ đạc vào vali sau đó gửi về nhà mẹ. Hắn tất nhiên không biết chuyện đó, tất cả những gì Ngao Thụy Bằng làm hắn không quản, miễn không nguy hiểm hắn đều không ngăn cản cậu
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Ngao Thụy Bằng đợi lúc Lý Hoành Nghị đến công ty, cậu như thường lệ dặn người giúp việc làm bữa trưa, cùng cậu ra ngoài đi mua thức ăn. Hoành Nghị cho hai vệ sĩ canh gác ngoài biệt thự tránh cho Ngao Thụy Bằng chạy trốn, trước đây mỗi khi đi mua thức ăn đều có người theo sau, nhưng dần không thấy Ngao Thụy Bằng chạy trốn, ngược lại còn chút khó chịu, hắn nói lỏng canh gác, cho hai người họ quản trước biệt thự.
Xe Ngao Thụy Bằng rời khỏi biệt thự Lý gia đến siêu thị gần đấy, người giúp việc cầm danh sách các thứ cần mua đi trước Ngao Thụy Bằng. Cậu vẫn chậm rãi theo sau, đến khi mua xong các thứ, Ngao Thụy Bằng nhân lúc người đó còn thanh toán nhanh chân chạy ra ngoài lên taxi, mất dạng trong phút chốc.
Tối đấy Lý Hoành Nghị trở về, liền nổi trận lôi đình, mang hết người hầu trong nhà ra chửi mắng. Hắn tức giận hất hết mọi thứ trong phòng làm việc xuống đất, mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tay hắn khiến máu tuôn ướt cả tay áo. Quản gia hốt hoảng kêu người mang hộp y tế đến, hắn hất tay ướt máu của mình, lái xe tìm kiếm cậu.
Ngao Thụy Bằng quay về nhà, cậu thay quần áo sau đấy nằm xuống giường thiếp đi. Ngày mai Ngao Thụy Bằng đến bệnh viện đón mẹ về, bà đã khoẻ lại nhiều, Ngao Thụy Bằng cũng không muốn nợ Hoành Nghị thêm nữa. Toàn bô viện phí của mẹ từ trước đến nay đều là hắn chi trả, giao hẹn một tháng cũng hết rồi, cứ như lời hứa ban đầu, cứ trở lại cuộc sống lúc trước, như chưa hề gặp mặt.
Nửa đêm trời mưa lớn, Ngao Thụy Bằng khó chịu chuyển mình, cậu bị tiếng đập cửa đánh thức. Lý Hoành Nghị từ đầu tới chân đều ướt nhẹp, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, Ngao Thụy Bằng bị doạ sợ, liền đem khăn và nước ấm đến cho hắn.
"Ngao Thụy Bằng, em có thể đừng đi được không? Tôi không thể sống thiếu em được." Lý Hoành Nghị nắm lấy tay cậu, Ngao Thụy Bằng liền vung tay hắn ra.
"Lý Hoành Nghị, chúng ta chỉ mới quen nhau được một tháng. Mối quan hệ là gì còn chưa rõ, đừng nói tới tình cảm phát sinh."
Hai người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ngao Thụy Bằng nghĩ rằng Hoành Nghị đã bỏ cuộc, cậu cho rằng với hắn tình yêu là một thứ xa xỉ, hắn không đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó.
Lý Hoành Nghị đứng thẳng người, hắn nắm lấy cổ tay Ngao Thụy Bằng, cậu vì đau mà đứng theo hắn. Ánh mắt hắn chuyển biến đột ngột khiến cậu thấy hoảng sợ, không phải đã tức giận rồi chứ. Lý Hoành Nghị niết chặt cằm cậu khiến Ngao Thụy Bằng đau nhói, hai mắt đỏ lên ngập nước.
"Em xem thường tôi quá rồi Ngao Thụy Bằng, thứ tôi muốn, dù đánh đổi mọi thứ đều phải đặt được và điều đó bao gồm cả em." Hắn hôn mạnh lên môi cậu, Ngao Thụy Bằng một phần vì bất ngờ, một phần do lực hắn quá mạnh mà ngã xuống sofa phía sau. Lý Hoành Nghị điên cuồng cắn xé đôi môi mỏng khiến nó chảy máu, mùi tanh nồng khiến Ngao Thụy Bằng buồn nôn.
"Lý Hoành Nghị! Thứ anh muốn không phải là tôi, thứ anh muốn là con anh, đứa bé trong bụng tôi. Đúng không?" Ngao Thụy Bằng hét lên, cố sức đẩy hắn Lý Hoành Nghị nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang.
"Tôi biết tại sao và lý do là gì nhưng anh không muốn bỏ đứa bé. Khi nghe tôi nói muốn phá thai anh lo đến mức bảo vệ sĩ canh chừng tôi. Lý Hoành Nghị, giao ước của chúng ta đã hết, anh không hề yêu tôi điều đó anh biết rõ. Nếu không có đứa bé, có lẽ mấy ngày trước tôi bị anh vứt trước cổng biệt thự rồi cũng nên."
"Em muốn biết? Tôi sẽ nói cho Em biết. Ba năm trước, ba tôi đã đưa ra điều kiện để thừa kế tập đoàn. Một là nắm giữ phân nửa cổ phần, phần còn lại tuỳ ông quyết định. Hai là có hết toàn bộ gia sản nhà họ Lý, nếu tôi mang về cho ông một đứa cháu, tất nhiên là con ruột của tôi."
"Ngao Thụy Bằng. Tôi biết em cần tiền vì thế liền tạo điều kiện cho em, mục đích lúc đấy chỉ là thoả mãn tôi, nhưng không ngờ em lại mang thai con tôi. Điều này rất quan trọng với tôi em biết không, đứa con sẽ giúp tôi có mọi thứ tôi muốn. Đến lúc đấy, tôi cũng có thể cho em tất cả những gì em muốn, chỉ cần em nhường lại quyền nuôi con cho tôi. Dù cho bây giờ em không chấp nhận hay sau này trở mặt đi nữa, những gì em nhận được rất kinh khủng, em nên nhớ lấy."
Những ngày sau đấy Ngao Thụy Bằng cũng không còn gặp Lý Hoành Nghị nữa. Hắn dường như biết mất khỏi cuộc sống của cậu. Mẹ cậu đã trở về nhà sau ngày hôm ấy, bà đã khoẻ rất nhiều dù đi lại còn hơi khó khăn. Cậu cảm thấy vui khi trở lại cuộc sống bình dã này, mặc dù chưa nói cho mẹ về đứa bé nhưng Ngao Thụy Bằng cảm thấy chưa muộn, cậu cần chút thời gian nữa.
Ngày hôm ấy Ngao mẫu dọn dẹp lại học tủ trong phòng ngủ của cậu, Ngao Thụy Bằng đã ra ngoài mua ít thức ăn tối. Trong lúc dọn dẹp có một thứ khiến bà chú ý, là hồ sơ bệnh án của cậu. Thụy Bằng bị bệnh, là bệnh gì? Sẽ không phải là bệnh tim chứ.
Ngao Thụy Bằng trở về trên tay đầy ắp thức ăn, cậu cất vào tủ sau đấy vào phòng mình. Ngao Thụy Bằng nhìn thấy mẹ ngồi trên giường, cậu đến gần và chạm vai bà. Mẹ cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, nước mắt bà rơi xuống khiến Ngao Thụy Bằng kinh ngạc.
"Thụy Bằng, nói cho mẹ biết đây là gì?" Bà ném giấy xét nghiệm xuống đất, kết quả khám thai của cậu, bên trên còn ảnh siêu âm chưa rõ hình hài. "Tiểu Bằng, đây không phải là của con mà đúng không? Nói cho mẹ nghe là nhầm lẫn, tất cả là lỗi kĩ thuật thôi."
Cậu quỳ xuống chân mẹ, nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt. "Mẹ ơi, con xin lỗi." Ngao Thụy Bằng nói trong nước mắt, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn rơi.
"Là ai? Đứa bé là con ai? Thụy Bằng sao con lại dại dột như vậy?" Mẹ cậu không thể nói nên lời, giọng nói bà bị nức nở gián đoạn. Con bà chưa có gia đình, bây giờ lại có thai ngoài ý muốn. Ông trời thật ác nghiệt với số phận của bà.
Tiếng gõ cửa làm mẹ Ngao bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, bà gạc nước mắt cố bước từng bước ra ngoài, Ngao Thụy Bằng chỉ còn biết đi theo sau mẹ mình. Ngao Thụy Ân vội vã bước vào, nhìn thấy Thụy Bằng liền đến trước mặt cậu.
"Thụy Bằng xin giúp ta một lần, ta cầu xin con."
Cả ba ngồi xuống ghế sofa, Ngao Thụy Ân vội vã vào vấn đề. "Công ty ta bị lỗ vốn, có nguy cơ phá sản. Ta cần một nguồn vốn giúp ta vượt qua khó khăn lần này."
"Ông nói chuyện đó với tôi làm gì?" Ngao Thụy Bằng cay độc nói.
"Lần trước ta nhìn thấy con lên giường cùng Lý Hoành Nghị, tập đoàn cậu ta lớn như thế, chắc chắn có thể giúp được ta." Lời nói Ngao Thụy Ân khiến mẹ Ngao chấn động, bà nhìn sang Thụy Bằng, cậu từ bao giờ đã cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng mẹ mình.
"Ông nói ông thấy cái gì?"
"Lần trước đến đây tôi nhìn thấy Thụy Bằng cùng cậu ta ân ái, chắc chắn có quan hệ với nhau. Chỉ cần con lên tiếng, cậu ta sẽ ra mặt giúp ta." Ngao Thụy Bằng tức giận đỏ mặt, cậu đập bàn đứng dậy. "Ông im đi, nếu muốn, ông tự đến tìm anh ta. Tôi và anh ta đã cắt đứt mối quan hệ. Rất tiếc không thể giúp gì. Mời ông đi cho."
"Xin hãy giúp ta một lần, Thụy Bằng. Dù sao ta cũng là cha con, con nỡ nhìn ta lâm vào cảnh bần hàn hay sao?"
"Mẹ!!" Mẹ Ngaovngất xỉu trên sofa, bệnh của bà lại tái phát, vết thương chưa lành tình trạng bà còn rất yếu, lại gặp kích động mạnh như vậy.
Cánh cửa phòng cấp cứu im lìm trong không gian, Ngao Thụy Bằng thẫn thờ ngồi tại hàng ghế chờ, cậu lo lắng đến mức tay chân đều bủn rủn. Trong lúc hoảng loạn, Ngao Thụy Bằng nhận được cuộc gọi từ Lý Hoành Nghị.
Đầu dây bên kia, hắn nhàn nhã nhìn ngắm ly rượu trên tay, khoé miệng không giấu nổi sự
thích thú. Giọng nói trầm thấp vang từ bên kia như lời mời gọi ma quỷ.
"Ngao Thụy Bằng, chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao, cãi lại lời tôi chỉ có chết. Cha phá sản, mẹ nhập viện cho bệnh cũ tái phát. Bao nhiêu đó đã đủ để doạ em chưa nhỉ? Hay là tôi bảo các bác sĩ ngưng việc cứu chữa cho mẹ em."
"Lý Hoành Nghị, tôi xin anh. Xin anh đừng làm khó tôi mà. Tôi chấp nhận yêu cầu của anh, chỉ cần giao quyền nuôi đứa bé cho anh thôi đúng chứ. Được chấp nhận, chỉ cần anh tha cho mẹ tôi, bất cứ chuyện gì."
"Bao gồm cả việc ngay bây giờ em thoả mãn tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com