6
"Bằng Bằng, kể cho mẹ nghe chuyện cha con nói ngày hôm qua là như thế nào?" Bà Ngao vừa tỉnh lại liền kích động hỏi Ngao Thụy Bằng. Cậu dìu mẹ dựa lưng vào giường, bản thân khó khăn nói nên lời.
"Một tháng trước, khi mẹ đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ chuẩn đoán mẹ mắc bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Lúc ấy con thật sự rất sợ hãi, nhà chúng ta đang khó khăn, không có khả năng chi trả. Nhưng con không muốn tìm đến người cha tệ bạc ấy. Vì thế, con đã...bán thân cho Lý Hoành Nghị, giao ước với anh ta trong một tháng đổi lại tiền viện phí của mẹ. Một tháng đó anh ta chăm sóc con rất tốt nên mẹ đừng lo anh ta bạc đãi con."
"Tiểu Bằng, mẹ xin lỗi. Tại mẹ mà con phải trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy. Mẹ không còn sống được bao lâu, hà cớ gì con phải tự làm khổ mình như vậy. Cứ mặc mẹ chết đi cho con nhẹ một phần." Bà Ngao khóc hết nước mắt. Con trai bà nuôi nấng bao nhiêu năm nay, thương con không muốn thằng bé phải cực khổ. Nhưng ngày càng yếu, bà không thể tự mình đi kiếm tiền mà liên luỵ đến con trai. Bản thân người mẹ vô cùng đau lòng.
"Nhưng con vô tình mang thai con anh ta. Con không muốn giữ đứa bé nhưng Hoành Nghị uy hiếp con. Anh ta khiến cha phá sản còn đe doạ sẽ không chữa trị cho mẹ. Thật sự con rất sợ mẹ à, con không muốn mẹ rời xa con, con chưa phụng dưỡng báo hiếu cho mẹ. Anh ta không muốn con bỏ đứa bé vì nó giúp anh ta có được quyền thừa kế từ nhà họ Lý. Con thật sự đã rơi vào đường cùng rồi mẹ à."
Mẹ Ngao chỉ biết nhìn con xót xa, đứa trẻ ngày nào kiên cường bây giờ gục ngã trước trước mặt bà, nhưng bà không thể giúp được gì cho con. Trong hơn hai mươi năm qua, Lâm Cảnh Hoa mới biết được sự bất lực là như thế nào. Ngày trước khi Ngao Thụy Ân bỏ rơi hai mẹ con theo người đàn bà khác, bà chưa từng rơi một giọt nước mắt đau thương nào. Cố gắng bương chải từng ngày nuôi sống bản thân và Ngao Thụy Bằng, con bà lớn lên thiếu thốn tình cha nhưng vô cùng mạnh mẽ, bà mong rằng sau này Thụy Bằng sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn, nhấn chìm tương lai của Ngao Thụy Bằng vào hố sâu bế tắc.
"Bằng Bằng Mang thai một đứa bé là một điều kì diệu, rồi con sẽ hiểu."
Lý Hoành Nghị kí vào hợp đồng trên bàn, khuôn mặt hắn băng lãnh ngồi trên ghế giám đốc nhìn xuống các cổ đông bên dưới. Bọn họ đều không dám lên tiếng, đến thở mạnh cũng không dám. Kế hoạch thu mua công ty phía Tây thành phố thất bại, dự án khu đô thị mới thất thoát tài chính. Chắc chắn có tay trong ngầm hại công ty, Lý Hoành Nghị những ngày qua đau đầu với việc này, hắn quyết định mở cuộc họp cổ đông nhằm đánh vào tâm lý tên kia.
Ngao Thụy Bằng sau khi từ bệnh viện quay về liền thu dọn đồ đạc đến biệt thự của Lý Hoành Nghị. Qua nhiều người Ngao Thụy Bằng biết được biệt thự hắn ở chỉ là nhà riêng, Lý gia là nơi mà không phải người nào cũng tuỳ tiện vào được, cậu cũng không muốn biết nhiều về nơi đó, dù sao Ngao Thụy Bằng cũng không bao giờ đặt chân đến đấy không còn nhiều lời về nó.
Quản gia đứng trước cổng đợi sẵn, hai bên hơn hai mươi vệ sĩ cúi chào Ngao Thụy Bằng. Cậu biết chuyện trước đây kích động đến cảnh giác của hắn, lần này cậu khó thoát khỏi đây.
"Cậu Ngao, cậu chủ dặn cậu cứ thoải mái đi lại trong biệt thự, muốn rời khỏi đây cần gọi báo cậu ấy. Đây là phòng cậu, bên trong đã có sẵn quần áo và vật dụng cá nhân." Nói xong vị quản gia cúi chào Thụy Bằng rồi dặn dò người hầu không được làm phiền cậu.
Ngao Thụy Bằng chán nản nằm trên giường, nếu cuộc sống chẳng khác giam lỏng thế này Ngao Thụy Bằng thật sự không muốn. Nếu hắn muốn đứa bé, cậu sẵn sàng vứt cho hắn nuôi dưỡng, Ngao Thụy Bằng không muốn giành giật quyền nuôi con với hắn. Lý Hoành Nghị không cần thiết giam lỏng cậu thế này, bây giờ lợi thế vẫn thuộc về hắn, cậu không thể bỏ mặt gia đình mình bị người khác hãm hại, hắn đã nắm được điểm yếu của cậu.
Tại sao? Cậu không thể giải thích.
Còn hắn? Sẽ không yêu cậu, đúng không?
Hôm sau, Hoành Nghị rời đi từ sớm, Ngao Thụy Bằng thức dậy đã quá trưa. Cậu dùng bữa trong phòng ăn thì quản gia bước vào nói có Lý phu nhân đến tìm Hoành Nghị.
"Cậu đây là?" Người phụ nữ trung niên nhìn cậu ngạc nhiên, bà nhẹ hỏi. Ngao Thụy Bằng lúng túng không biết nên nói quan hệ của mình và Lý Hoành Nghị là như thế nào. Quản gia nhìn ra vẻ hấp tấp của cậu liền nói nhỏ với Lý phu nhân, bà nghe xong chỉ cười nhẹ.
Lý Hoành Nghị nghe tin Lý phu nhân đến liền bỏ hết công việc quay về biệt thự. Trong phòng khách Ngao Thụy Bằng cùng Lý mẫu nói chuyện với nhau rất rôm rả. Thấy hắn Lý mẫu liền ngưng câu chuyện của mình mà tập trung vào hắn.
"Nghị Nghị , sao con cho bạn ở cùng không nói với mẹ. Cậu bé rất dễ thương, hai đứa hẳn rất thân thiết, mẹ chưa từng thấy con đưa bạn về biệt thự."
"Cậu ấy không phải bạn con. Cậu ấy là người giúp con kế thừa gia sản họ Lý." Trịnh Hiên Hà phấn khích nhìn Ngao Thụy Bằng, bà đã hối thúc Hoành Nghị suốt ba năm nay. Bà biết Lý Kiến Nguyên có rất nhiều tình nhân bên ngoài, những đứa con ngoài giá thú ấy dù không được công nhân nhưng đều mang họ Lý, chúng có quyền thừa kế tập đoàn Hoành Nghị nhanh chóng có con thì gia sản họ Lý càng nhanh chóng thuộc về họ.
"Con dâu của mẹ đã có mang rồi sao?" Ngao Thụy Bằng đỏ mặt khi nghe câu nói của Lý phu nhân, cậu cúi đầu không nhìn bà. "Con nói cậu ta giúp con thừa kế không có nghĩa cậu ấy là con dâu của mẹ."
Câu nói ấy khiến Ngao Thụy Bằng như rơi xuống hố sâu, cậu cảm thấy hụt hẫng, trước mắt chìm vào khoảng không vắng lặng.
'Nếu tôi nói tôi yêu anh không có nghĩa là anh sẽ đáp trả lại tình cảm đó đúng không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com