Ngó lơ
Chuyện cậu rời khỏi nhà của gã hình như cũng đã là việc của gần một tháng trước. Hai người họ trước đây, nếu như không mỗi ngày đều video call vào buổi tối thì sẽ đều đặn nhắn vài tin một ngày, dù là để nói vài câu linh tinh, cũng đã trở thành thói quen.
Jin bần thần nhìn màn hình điện thoại vừa sáng đèn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 14/1/2023
🍎: Jinnie, cậu đã bớt mệt chút nào chưa ? Mình làm trà táo cậu thích, buổi chiều sẽ mang cho cậu được không ?
🍎: Jinnie ah ~
Bạn đã bỏ lỡ một video call
🍎: Cậu đang bận sao ?
Ngày 15/1/2023
🍎: Ngày hôm nay của cậu thế nào ? Tan làm gặp mình một chút được không ?
🍎: Seok Jin ah ~
..........................
................
.....
Ngày 10/2/2023
Bạn đã bỏ lỡ (9) cuộc gọi nhỡ từ 🍎
🍎: Jinnie ah ~ cậu nghe máy của tớ một lần thôi. Nếu như cậu giận thì cũng nói chuyện một chút được không ?
🍎: Tớ ... thực sự rất nhớ cậu.
🍎 đã thu hồi tin nhắn
🍎: Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Cậu đừng không để ý tớ.
Hôm nay, 11/2/2023
🍎: Jinnie. Ngày mai là tới kì phát tình của cậu. Tớ nhắn để nhắc cậu dùng thuốc ức chế. Nếu như cậu không muốn gặp mặt tớ sẽ nói mẹ mang trà gừng sang cho cậu. Trà lần trước chắc cậu đã dùng hết rồi.
🍎: Nếu như cậu không rep, tớ sẽ coi như đồng ý nhé. Vậy chút nữa mẹ sẽ mang qua, tầm 20h chắc cậu đã đi làm về rồi nhỉ?
🍑: Hôm nay tớ về trễ, bảo mẹ đừng qua.
🍎 đang gọi ................📞📞📞
Cậu nhìn màn hình một hồi rất lâu trước khi gạt nút đồng ý trả lời, đầu dây bên kia cậu có thể nghe cả tiếng thở căng thẳng của gã.
- Seok ... Jin ...
- Ừm.
Người bên kia im lặng, hình như đã quên mất bản thân hấp tấp gọi cho cậu là vì lí do gì.
- Nếu cậu không có gì muốn nói thì tớ cúp máy trước đây.
- Khoan ... khoan đã. Tớ ... có thể gặp cậu một chút không ? Chỉ một lát thôi, tớ sẽ qua chỗ cậu.
- Hôm nay tớ bận rồi, chắc sẽ về trễ lắm.
- Cậu ... phải tăng ca sao ? Tớ sẽ đến đón c-
- Kim Taehyung !
Cậu có chút lớn giọng và đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Jin thở hắt một hơi mệt mỏi, bàn tay cào loạn mái tóc bù xù.
- Xin lỗi, hôm nay tớ sẽ đi xem mắt. Cho nên, cậu đừng tới.
Cậu chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó, cũng không để gã kịp phản ứng liền cúp máy. Hai bàn tay nhỏ mân mê vuốt ve nhau vì lạnh, cậu nghiêng đầu qua ô cửa kính công ty nhìn những bông tuyết đầu mùa xoay tròn trong gió đông.
Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì chính bản thân hình như còn không rõ
Người ta vẫn nói không có tình bạn nào thuần khiết giữa Alpha và Omega nhưng mà cậu và gã
Cậu và gã
Đã bên cạnh nhau từ hồi còn nhỏ xíu, khi hai gia đình trở thành hàng xóm thì cũng là ngày cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của gã kề bên mình
Cho nên thời gian cứ trôi qua, cậu vô tư chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình đối với gã là gì ?
Cho nên, nếu như ... chỉ là nếu như hai bọn họ là mối quan hệ kia có phải đến một ngày cũng sẽ đánh mất cả tình bạn, tình thân ngần ấy năm hay không ?
Cậu có thể không có Alpha ... nhưng cậu không muốn đánh mất gã.
Jin gục đầu xuống mặt bàn, đỉnh mũi chun lại không ngăn nổi tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu, đúng là tối nay có hẹn đi xem mắt nhưng từ sớm đã nhắn tin từ chối người ta, chỉ là không biết vì sao lúc gọi điện cho gã lại nói như vậy.
Cậu bật dậy, đẩy điện thoại qua một bên, thuận tay với tập tài liệu trên kệ xuống trước mặt. Những lúc bất an thế này, công việc sẽ là liều thuốc tốt nhất để cho cậu dễ dàng quên đi, dù chỉ trong giây lát Seok Jin thực sự không muốn nghĩ tới nữa.
23h đêm
Cậu vươn vai, ném tập giấy tờ đã bị xem đi xem lại đến nhàu nhĩ. Cậu ngó lên đồng hồ treo tường, ngáp một tiếng thật lớn rồi uể oải đứng dậy.
- Đúng là lúc làm việc vẫn là tốt nhất. Mình đã không nghĩ tới Taehyung một giây nào hết. Ahhhhsiiii chết tiệt, vừa mới nói không nghĩ tới xong, mình rốt cuộc bị làm sao vậy không biết.
Cậu tắt điện, rời khỏi công ty. Đoạn đường từ đó về nhà vốn không xa nhưng việc không nhắn tin cho gã sau tan làm khiến cho tâm trạng bất giác thấy hụt hẫng.
Jin tựa lưng vào thang máy của tòa nhà, dòng số đỏ chạy chậm rãi qua từng tầng rồi dừng lại ở căn penthouse của cậu.
Taehyung và cậu đều thích trồng cây cho nên cậu đã quyết định mua nó để hai người họ có thể tận dụng khoảng ban công rộng lớn ngoài kia. Nhưng từ khi dọn tới đây chỉ có gã là chăm chút cho đám cây nhỏ, công việc luật sư của cậu quá bận rộn hoặc cậu thích việc ỷ lại vào người bạn thân nhất ấy.
Cậu nhấn vân tay đẩy cửa bước vào nhà trong khi vẫn suy nghĩ về mấy chiếc lá đã bị sâu héo mình nhìn thấy sáng hôm qua, cho nên vốn không nhận ra trong không khí đang thoang thoảng mùi rượu táo.
- Cậu về rồi sao ?
- Ah! Chết tiệt ! Giật cả mình !
Cậu hai tay ôm lấy ngực, chiếc túi xách cũng vì giật mình khi nhìn thấy gã mà rớt một tiếng bịch lớn trên sàn nhà.
- Cậu ... rốt cuộc cậu đang làm gì thế ? Không phải tớ nói là đừng có tới sao ?
Người lớn hơn đứng đối diện cậu, hai bàn tay nắm lại run rẩy, gã từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, gã mím môi rồi bật nức nở.
- Xin lỗi ... Jinie ... đều là lỗi của tớ ... cho nên ... cậu đừng không để ý tớ ...
Những lời chuẩn bị từ trước để nói khi gặp lại bị gã làm cho bay mất từ lúc nào, cậu luống cuống bước lại, chân tay vụng về.
- Tae ... Taehyung à ... cậu ... cậu khóc sao ?
(Rose: Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com