Số 0
-Ôi, nhanh thật đấy.
Nguyên chán nản thở dài, tay đẩy vali trước sau, ngước mắt lên nhìn Thịnh.
-À ờ.
-Mày không buồn à?
-Có.
-Vẻ mặt đó là sao, thế mà là buồn à?
Thịnh vẫn giữ y nụ cười, chỉ là trông nó có vẻ nhếch cao hơn.
-Lúc nào tao cũng cười hết, không phải thắc mắc.
-Chính vì thế tao mới thắc mắc đấy, sao lúc nào mày cũng cười vậy?
Nó đảo mắt.
-Bẩm sinh.
-Khùng!
Nguyên gắt một câu, hôm nay tưởng Thịnh ra sân bay tiễn cậu là nó sẽ khóc sướt mướt vì tình bạn cơ ai dè tươi roi rói làm cậu đã buồn lại còn chán, bạn bè như thế thì vứt cho rồi, mất công Nguyên trả tiền taxi tận 2 lần. Ủa mà đâu, Minh trả đấy chứ.
-Mày đi vui vẻ - Thịnh vẫy tay.
-Đi mà vui nổi hả mày? - Cậu bất lực.
-Đi bình an?
-Thằng chó, cút.
Nguyên đá xéo Thịnh trong khi nó ngoác mồm ra cười.
-Minh.
-À ừ?
-Sao không nói câu nào?
-Hả? À, bọn tao đi nha, mày ở lại sống tốt.
-Không chết được.
Cậu thở dài, 2 thằng xàm chơi với nhau!
------------------------------------------------------------
-Ê nhìn con này nè, xinh quá trời ha.
-Ừ?
-Ừ là thế nào?
-Ừ xinh thật.
-Mày thích nó không, tao giới thiệu cho.
-Không không.
-Sao thế, nhỏ vừa xinh tính lại tốt.
-À ừ, sao cũng được.
-Mày lại làm sao đấy? - Nguyên cau mày, quay mặt nhìn thằng bạn.
-Làm sao?
-T-thì, như người mất hồn ấy, tao hỏi gì trả lời nấy, chả giống bạn tao bình thường chút nào.
-Ừ?
/bốp/
Nguyên đánh một cú rõ mạnh vào đầu Minh khiến hắn phải ôm đầu mà xuýt xoa.
-Ừ với chả à, y chang Thịnh.
Cậu chẹp một tiếng .
-Làm sao thế, kể tao nghe.
-Không....thì....ừm.....mày...thích người khác bao giờ chưa?
-Mày thích ai?
-Hả?
-Tao hỏi mày thích ai?
-Tao? tao t-thích ai được?
-Sao mày hỏi tao thế, hoá ra vì thế mà mày ngẩn ngơ à? Thích bé nào ở quê tao hả?
-....
-Trúng tim đen rồi phải hông?
Nguyên cười khúc khích, chui tọt xuống nhìn mặt Minh đang cúi gằm mà châm chọc, tay chống cằm mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại kia. Hắn liếc mắt khẽ nhìn nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng sáng đều và luôn mang năng lượng tích cực mà khoé môi cũng nhếch lên cao. Hắn lấy khăn mặt của máy bay cho, úp lên đầu của cậu.
-Úi, thằng này, thích ai, nói tao với.
-Hửm?
-Aiiiii?
Minh mắt đối mắt với cậu, sau cùng, hắn vẫn không nhịn được mà véo cho Nguyên một cái đau điếng.
-Ái!
-Ngủ đi - Minh xoa đầu cậu, đồng thời cũng xoa nhẹ lên chỗ vừa cấu rồi ngả lưng ra đằng sau.
-Eo, đúng là kẻ khôn ăn nói nửa chừng, thằng ngu!
Hắn dùng tay bịt miệng Nguyên mặc cho cậu gào thét đủ kiểu.
-Một là ngủ, hai là ăn véo tiếp, chọn đi, đêm rồi.
-Chậc - Cậu lườm một cái cháy mắt, đánh nhẹ hắn rồi giật lấy chăn quay người sang bên kia để ngủ.
-Ngủ chưa Nguyên?
/Khò/
Minh thắc mắc sao bên quê cũng mất ngủ, lên máy bay cũng mất ngủ.
Hắn đưa tay lên trán, đưa mắt ra cửa sổ thầm nghĩ
Có khi Thịnh lại nói đúng
Không, không đúng
Tao đâu thích mày
Chỉ là bạn
Tao chỉ sợ mất bạn thôi....
Nguyên
Mày biết tao bị làm sao không?
Minh đưa tay lên đẩy đầu của cậu tựa vào vai mình, rồi cũng tựa vào đầu cậu.
Tao bị bệnh rồi
--------------------------------
-Thằng mất dạy!
-Mày có thế cũng làm không xong!
-Vô dụng!
-Mày im đi!!
-Tao không im đấy? Làm sao?
-MÀY IM CHO TAO!
-Thằng chó, mày định làm gì tao?
Người phụ nữ cố gắng chống cự lấy con dao trên tay người đàn ông trước mặt, nước mắt giàn giụa vò nát đám giấy trên bàn. Người đàn ông thì liên tục cầm dao đâm vào không trung.
-Đưa con đây cho tao, tao giết chết nó.
-Thằng chó, mày thả tao ra.
-Phá thai đi.
-Tao không phá, có chết tao cũng không phá!
-Thế để tao phá!
-KHÔNGGGG! Mày thả tao ra, tao xin mày.
Kết quả của một cuộc tình chóng vánh.
Người phụ nữ giằng lấy con dao, đâm một nhát sượt qua vai người kia cắm xuống sàn rồi ôm bụng chạy thục mạng ra ngoài mặc cho tóc rối bù, quần áo xộc xệch.
-Mày đứng lại cho tao!- Gã cầm con dao lên, ôm bên vai đang chảy máu kia, đôi chân thoăn thoắt chẳng mấy đã tóm được cô.
-Hức...hức...c-cứu tôi với, có ai không!!!
-Thằng Vinh!
Bà lão đang ôm thau rau mồng tơi thả phịch xuống, ba chân bốn cẳng vội vàng ngăn chặn cuộc ẩu đả.
-Mẹ đi ra, hôm nay tôi phải giết chết con mụ này - gã gằn giọng, nghiến hàm răng vàng ố của mình, tay vẫn cầm chặt con dao đang rớm máu.
-hai đứa làm sao mà suốt ngày cãi nhau?
Cô chỉ biết khóc đến cạn nước mắt, tay chân rã rời gục xuống trong tuyệt vọng.
-Nó có con rồi.
-Thì nuôi?
Gã cười khẩy.
-Hai đứa đều trượt cấp 3, bằng cấp còn không có thì xin việc kiếm tiền đâu ra? Giết cho rồi.
-Mày giết luôn mẹ mày đi!!
Gã khựng lại, thả con dao xuống.
-Mẹ....
-Để con cho mẹ, hai đứa đừng phá.
-Mẹ đừng có nực cười như thế, tiền điện bọn tôi còn chưa trả được, mẹ thì chỉ có lương hưu ít ỏi, nuôi kiểu gì?
-Cũng không đến lượt mày phá.
-Nhà chưa đủ chật hay sao?
-CON TAO TAO KHÔNG PHÁ, tao nuôi nó, đ- đừng...hức... đừng giết nó.
Cô ôm đầu khóc rũ rượi.
-Chậc, tiền không nổi 1 xu mà mạnh miệng, đúng là lũ đàn bà.
-Mày im đi Vinh. - Bà đỡ cô gái dậy, dìu vào trong nhà.
Gã bật ra tiếng chửi thề rồi cũng ra khỏi cổng.
-Làm sao thế? Vì đứa con mà cãi nhau à?
-....
-Con thì để tôi nuôi cho, hai anh chị lo mà làm đám cưới đi, đến mức này rồi.
-K-không phải....con....con....
-Lại làm sao?
-Anh ấy....lấy hết tiền tích góp....đánh bạc...mất hết rồi....
Bà lão thở dài.
-Vậy giờ không còn gì à?
-....
-Tôi bảo rồi, con tôi nuôi.
-....
Cô lại tiếp tục khóc.
-Thế đã suy nghĩ tên con chưa? Có thai bất ngờ à?
-Cũng khá lâu rồi ạ...
-Tên con thì sao?
-Con-con....
-Con tên gì?
-...
-Thôi khi nào đẻ thì đặt sau vậy, ngồi im đi tôi đi nấu cơm.
Bà nặng nề đứng dậy, người ngợm vì tuổi già mà mỏi nhừ hết lên.
-Kh-khoan đã mẹ....
-Sao?
-Hôm đó - Cô lặng nhìn xuống bụng bầu - Mẹ... ghi tên con...
-Làm sao? Hôm đấy làm sao?
-Mẹ...nhớ ghi tên cháu vào giấy khai sinh....
-Định bảo gì?
-Tên cháu...
-ừ?
-Ng-Nguyên, Nguyễn Đắc Khôi Nguyên.
-------------------------------
Vào hôm đẻ, cô gái ấy mãi mãi ra đi vì băng huyết, tử vong ngay trên giường bệnh sau khi sinh.
Gã chỉ im lặng , tay lướt nhẹ trên mặt kính phòng mổ, rồi ngồi bệt xuống sàn mà ôm đầu, nước mắt mặn chát rơi xuống.
Người con tải vốn gia trưởng, gã biết rằng có thai là ngoài ý muốn, cho dù tỏ ra chán ghét với cả mẹ lẫn con nhưng gã không máu lạnh đến mức sẵn sàng giết chết vợ, hôm ấy gã chỉ gắng răn re vì cả hai đứa đều không làm ra tiền, con sinh ra lại đùn đẩy cho bà nội, thiếu hơi cha mẹ ngay khi sinh ra, tận mắt nhìn thấy người con gái mình từng yêu ra đi ngay trước mắt mà không ngăn cản được, chính là tuyệt vọng.
Đứa con khóc oà lên trong lồng kính mà không được cái ôm ấp vỗ về từ mẹ, cái sự nâng niu từ cha, gầy rộc vì sinh non.
Thiếu cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bà khẽ lắc đầu, được y tá gọi lên để kí tên lên giấy khai sinh, xong xuôi, bà xách nách những món đồ của người bệnh, lưng cong đi vì đống đồ nặng, bà đi đến dãy hành lang của người con trai vẫn đang ngồi bệt trước cửa phòng mổ mà lay nhẹ người con ấy. Tức thì, anh ta đổ phịch xuống sàn, mắt anh ta trợn ngược, da xanh xao không còn dấu hiệu của sự sống, tay vẫn cầm điện thoại giữ bức ảnh của con sau sinh, tay còn lại là một gói thuốc trừ sâu đã vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com