Về quê
-Mày giận đến mức đó luôn à?
-Đừng gây rắc rối nữa, thương tao chút đi.
Nguyên nhíu mày, gỡ tay Minh ra khỏi người bản thân, chẹp miệng lướt điện thoại tiếp.
-Mày giận tao à?
-Tao trễ một chuyến rồi, không có tiền đặt lại đâu.
Minh hiểu ý cậu đang muốn nói gì, muốn đòi tiền mua vé mới chứ sao nữa.
-Tao mua vé khác cho mày.
-Ok - Nguyên tắt phụt điện thoại, ôm gối chuẩn bị đi ngủ.
-Từ từ - Hắn kéo cậu lại, lắc lắc tay - Tao cũng bị đình chỉ.
-Thì sao? Mày đấm mỗi nó thôi mà bị đình chỉ được à?
-Nó vô viện rồi - Minh gãi đầu - Tao lỡ đấm vô trúng xương mũi thôi.
-Ừ thì sao?
-Tao mua cho mày vé mới, với một điều kiện, mày phải cho tao đi cùng.
-Hâm à? Quê tao mày về làm cái gì?
-Ra mắt mẹ vợ.
Hắn có ý trêu đùa và Nguyên cũng biết điều đó.
-Điên, ở nhà đi, học tập cho tốt.
-Tao không mua vé cho mày đâu.
Minh ôm chặt cứng lấy cậu, giơ điện thoại có số dư tài khoản ngân hàng lên.
-Tao đi vay.
-Miễn phí cũng không muốn nhận, mày thật là.... - Hắn nháy mắt ra sức trêu ghẹo.
-Chậc - Nguyên chép miệng lần 2 - Mày nghĩ mày có sống ở đó nổi không, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt lắm.
-E hè, thế mới vui, ở nhà hoài cũng chán.
-Thằng điên, thả tao ra tao còn đi ngủ.
Minh cấu nhẹ vào bụng cậu khiến Nguyên la toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của gia đình đang chuẩn bị say giấc.
-Hai đứa làm gì mà ồn thế!?
-Dạ...không có gì ạ....
Cậu đánh mạnh vào đầu hắn, giật mạnh người, rồi lườm quýt một cái rõ dài trước khi đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
-----------------------------------------------------------------------------------
-Cho cháu hai vé hạng thương gia.
-Úi - Nguyên hất khuỷu tay về phía vai đối phương - Bay có hơn tiếng, mua vé hạng đó chi cho mắc.
-Tao thích, tiền tao mà.
-Giàu mà tiêu tiền ngu!
Người bán vé lấy trong hộc bàn 2 cái, rồi đưa tay về phía Minh.
-Hai vé thương gia đây ạ.
-Vâng chị.
Hắn cầm lấy, xách vali rồi hất tay ra hiệu cậu đi theo trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Đến khu cửa kiểm tra hành lí cũng để Nguyên làm hộ cho khiến cậu rất bực bội, sáng sớm hai con người này đã phải dậy ngay vì sợ trễ giờ làm thủ tục. Báo hại một đứa thì ngủ lúc 9h còn một đứa ngủ lúc 1h sáng thi nhau ngáp ngắn ngáp dài. Đâu sai, đứa ngủ lúc 1h là Minh đấy. Nguyên lấy hết vali túi xách rồi vẫn thấy con người kia cầm điện thoại làm gì đó khiến cậu bực mình, đá một cái đau điếng vào chân. Minh thấy thế liền phì cười, vẫn để mặc cậu với đống hành lí cồng kềnh đi vào lounge.
-Ôi thằng quần - Nguyên gào thét - Mày chả chịu giúp tao, đã nói thương tao chút đi mà.
-Tao trả vé rồi thì làm phiền xách hộ tao ít đồ đi - Hắn nhướng mày rồi mua một bát phở.
-Định ăn một mình luôn?
-Không, tao mua cho mày.
-Ồ, cũng tốt đấy.
-Ở đây phở đắt lắm, ăn cho kĩ rồi thưởng thức hương vị - Minh nháy mắt - Mày chắc không ra đây nhiều đâu ha.
-1 lần vào năm lớp 6.
-Bingo~
----------------------------
Minh dẫn Nguyên đến hàng ghế của hai đứa, đưa hành lí lên trên đầu rồi ngồi xuống ghế của bản thân.
-Trời ơi mệt quáaaa.
-Ngủ một lát đi, nay dậy sớm mà.
-Thôi, ngủ cảm giác rất phí tiền.
-Sao mà tốn?
-Hạng thương gia mà, tao phải tânh hưởng giây phút này - Cậu vươn vai, ngáp 1 cái dài.
-Mày trẻ con thật đấy - Minh cười nhưng che miệng lại, lắc đầu - Đói chưa, đói rồi thì gọi món đi.
-Tao chưa đói, nhưng mà để kìm hãm cơn buồn ngủ thì vẫn nên ăn nhỉ?
-Ngủ đi, lát đồ ăn đến tao gọi dậy.
-Có chắc là gọi được không đấy, không mày lại ăn mảnh một mình.
-Không lo.
Cậu gật gật đầu, ngả ghế để người nằm xuống, mí mặt nặng dần rồi nhắm nghiền lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
-Haizz - Minh cũng ngả người theo, tay bỏ quyển menu xuống - Tao còn chả bao giờ gọi đồ ăn trên hạng vé thương gia.
----------------------------------------------------
Thằng quần! - Nguyên đánh vào bả vai hắn khi xuống xe - Kêu gọi tao dậy mà!!!
-keke, tại thấy mày ngủ ngon quá, chảy cả dãi luôn, nên không nỡ - Minh nháy mắt.
-Eo!!! Tởm thế - Cậu nôn khan vài cái, không ngờ mình có thể ngủ quên trời đất đến bộ dạng xấu hổ thế.
-Mà nhà mày đâu?
-Đây nè. - Nguyên chỉ tay vào căn hộ trước mặt, hắn bàng hoàng nhìn nó, trông dột nát hơn Minh tưởng tượng nhiều, nhà này chắc cấp 4 luôn quá.
-Thế nào? - Cậu cười to - Hối hận khi đi theo tao không?
-Không thử sao mà biết được - Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nháy mắt cái rụp.
-Hửm?
-Ai đấy.... Khôi Nguyên!!!
Cậu nghe thấy tên mình thì quay đầu lại, cười roi rói, đúng như cậu dự đoán, đằng sau Nguyên chính là bà của cậu, bà đang hái rau thì nghe thấy tiếng nói chuyện trước cổng nhà, ra xem lại bắt gặp cháu trai lên thành phố học đã lâu năm không gặp. Bà xúc động ôm chầm lấy cậu, nụ cười phúc hậu hiên rõ trên mặt đã nhăn nheo và già đi vì tuổi.
-Sao nay về không báo trước?
-Cháu về 2 hôm rồi lại đi bà ạ.
-Vội thế.
Nguyên cười khì.
-À mà - Bà nghiêng đầu qua 1 bên - Cậu trai này là ai, bạn cháu à?
-Dạ vâng.
Minh cong môi nhìn người trước mặt.
-Cùng lớp hả cháu?
-Vâng, chúng cháu là bạn thân ạ.
-Ôi thế thì tốt quá, bà cứ sợ Nguyên lên đấy không ai chơi cùng, hồi nhỏ nó học ở đây này, nhiều bạn lắm, không biết giờ còn ai nhớ nó không.
-Thật à, Nguyên?
Hắn quay đầu sang hỏi cậu, Khôi Nguyên khẽ gật đầu.
-Hai đứa đi đường chắc vất vả lắm, vào đây ăn cơm.
Bà dìu hai người vào trong, không khí ấm cúng tràn ngập khắp gian nhà bé nhỏ. Minh không nghĩ là một người sống ở nới quê nhà như Nguyên lại bay đi xa lắc xa lơ lên thủ đô kiếm sống cho dù quê nó là ở miền khác. Hắn ngó quanh, mắt chợt va phải bàn thờ được đặt ngay ngắn giữa nhà, trên đó là ảnh của một người trai cũng tầm tuổi bà của cậu đang cười.
-Hai đứa đến vội quá, bà không kịp chuẩn bị phòng, thôi thì ngủ chung nhé các cháu, không thì Nguyên ra phòng bà ngủ, để bà ngủ ngoài phòng khách cũng được.
-Không cần đâu ạ, cháu ổn mà bà - Minh nói trong tiếng ngáp - Bà cứ về phòng ngủ đi ạ, hai chúng cháu ngủ chung.
-Có chật không các cháu?
-Không đâu ạ, chúc bà ngủ ngon.
Hắn quay người bước nhanh vào trong phòng, tắt đèn đi nhìn con người đang sau sưa đọc sách trên giường.
-Ui da. - Minh thả phịch người xuống.
-Thế nào thiếu gia - Nguyên đưa mắt nhìn - Chịu nổi không?
-Tao thấy ok.
-Ừm.
-Mày hết giận tao rồi à?
-Ừm.
-Mày từng bảo tao thất hứa 2 lần, vậy giờ tao có 2 câu hỏi muốn hỏi mày.
-Liên quan? - Cậu phì cười.
-Ông ngoại mày mất rồi à?
-Ừ, mất lâu rồi, từ hồi tao còn nhỏ xíu, ông hay chở tao đến trường. Nhưng sức khoẻ ông ốm yếu lắm, tao từng nghe bà kể là ngày xưa ông tao bị bệnh lao suốt ngày mà vẫn gắng đạp xe đưa tao đi học, đến nỗi có hôm đang đi ông tao còn ngất ra đường cơ.
-Ồ, ông mày tại sao qua đời thế?
-Thì....sức khoẻ yếu nên dễ ốm, rồi có 1 trận ốm nặng và ông tao không chống cự nổi lên buông xuôi thôi.
-Tao hỏi tiếp được chứ?
-Tao buồn ngủ lắm, mai hỏi đi.
Nguyên ngáp 1 cái dài ngoằng, vươn tay tắt lấy nguồn sáng duy nhất trong phòng, gập sách lại rồi để lên trên bàn, cậu nằm nghiêng người, tay kéo chăn lên cho đỡ bị những cái lạnh bắt lấy da thịt. Minh cũng nằm xuống, nghiêng người để mặt đối diện cậu.
-Ngủ đi, ngủ ngon nha.
-Ừm.
Thấy người kia thở đều, Minh cụp mí mắt xuống, thở dài, hắn ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, bỏ tấm chăn ra khỏi người. Hắn đi ra phòng khách, lấy nước rồi uống cạn một hơi dài, sau đó lại quay trở về chiếc giường nơi có người đang lim dim ngủ say ấy, nằm bên cạnh, Minh dùng tay ôm lấy eo đối phương, phả hơi thở nóng rực vào tai Nguyên.
-Tao có thể hỏi mày là tại sao mày lại để tao thất hứa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com