1
Trường cấp ba Donghwa có một cặp bạn thân nổi tiếng: Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.
Một đứa trầm lặng, ít nói, học giỏi và lạnh như sương sớm – là Jihoon.
Một đứa hoạt bát, nhí nhố, luôn rộn ràng như gió xuân – là Soonyoung.
Khác biệt là thế, vậy mà tụi nó lại chơi với nhau từ hồi còn bắn bi đá lon.
Cả trường biết tụi nó thân cỡ nào, nhưng chỉ mình Jihoon biết — tình cảm của nó dành cho thằng bạn kia, từ lâu đã vượt qua hai chữ "bạn thân".
---
Hôm nay là một ngày mùa thu.
Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa lớp, rọi lên mái tóc nâu nâu của Soonyoung – đứa đang ngồi kế bên, hí hoáy chép đề cương Toán.
“Mày có nghe phần cuối không?” – Soonyoung quay sang hỏi, “Cô nói làm tới bài 15 hay bài 20 vậy?”
Jihoon chớp mắt, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Nó gật đầu, giọng bình thản:
“Bài 20. Mày ghi thiếu phần bất phương trình.”
“Chết cha…” – Soonyoung vò đầu. “Không hiểu sao cứ học toán là tao lại buồn ngủ ghê.”
Jihoon bĩu môi, nửa như chọc quê:
“Tại não mày không hợp với số má thôi.”
Soonyoung phá lên cười, cái tiếng cười lanh lảnh đến mức mấy đứa ngồi bàn trước ngoái đầu lại.
Nó lúc nào cũng như thế, cười vô tư như chẳng có gì trên đời này đủ để khiến nó phiền lòng. Còn Jihoon, nó chỉ biết lặng lẽ nhìn nụ cười đó… rồi quay mặt đi để giấu cái nhói khẽ trong ngực.
---
Tan học.
“Nhanh lên! Qua nhà mày chơi đây, tao nấu mì!” – Soonyoung lôi tay Jihoon, vừa đi vừa cười.
“Đi từ từ coi,” Jihoon rút tay lại, nói nhỏ, “Đừng kéo như vậy. Người ta nhìn kìa.”
“Nhìn thì nhìn, ai quan tâm.” – Soonyoung nhe răng. “Chắc tụi nó đang gato vì mày có thằng bạn thân siêu cấp dễ thương như tao.”
Jihoon không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Cái kiểu vô tư quá mức của thằng bạn kia, đôi khi khiến tim nó mệt lắm.
Vì tụi nó đâu có hiểu nhầm.
Tụi nó hiểu đúng. Rằng Jihoon thích Soonyoung… từ lâu rồi.
---
Nhà Jihoon là căn biệt thự nhỏ, nằm cuối một con phố yên tĩnh.
Bố mẹ đi làm ăn xa, gửi tiền đều mỗi tháng, gọi về mỗi tuần, còn lại thì... chẳng có gì. Cái nhà to, tiện nghi, đầy đủ nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta ngộp thở.
Chỉ khi Soonyoung đến, căn nhà mới giống như có người ở thật sự.
“Mày lại không ăn trưa đúng không?” – Soonyoung vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.
“Không đói.”
“Mày suốt ngày nói không đói, nhìn cái mặt gầy như xác ve mà chán.” – Nó lầm bầm, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy trứng, xúc xích, hành ra bếp.
Jihoon đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cái bóng lưng quen thuộc kia.
Soonyoung đang cười, miệng hát vu vơ, đập trứng vào chảo rồi đảo nhẹ như đầu bếp thứ thiệt. Ánh nắng chiều chiếu vào cổ áo nó, ánh lên một đường sáng mờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon muốn dừng thời gian lại.
Muốn giữ mãi cái hình ảnh đó cho riêng mình.
Chỉ mình nó thôi.
---
Khi bát mì được đặt lên bàn, Soonyoung đẩy một tô tới trước mặt Jihoon.
“Ăn lẹ đi. Tao nấu vì mày đó.”
Jihoon nhìn tô mì, khói nghi ngút, trứng đặt bên trên như có chủ ý. Nó gật đầu khẽ.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng là cả một sự cố gắng để không run giọng.
“Tao biết mày nấu vì tao… nhưng chỉ vì tao là bạn thân thôi, đúng không?”
---
Tối hôm đó, Soonyoung ngủ lại.
Nó nằm dài trên giường Jihoon, gác chân lên người cậu bạn nhỏ hơn nửa cái đầu. Miệng vẫn thao thao bất tuyệt đủ chuyện linh tinh rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Jihoon vẫn còn thức. Nó nằm nghiêng, quay mặt sang phía Soonyoung.
Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nó, Jihoon thấy vừa gần, vừa xa. Gần vì nó đang ở ngay đây. Xa… vì trái tim nó chưa từng thuộc về mình.
Nó đưa tay lên, khẽ vén lọn tóc trên trán Soonyoung. Giọng nói bật ra, nhẹ như gió:
“Nếu một ngày tao nói… tao thích mày.
Liệu mày có bỏ tao đi không?”
Soonyoung không trả lời.
Nó đang ngủ mà.
Còn Jihoon… thì đang cố gắn ngăn cho bản thân không chìn vào mớ suy nghĩ không có lỗi ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com