Chap 1
Hoạt động cũng đã lâu nên công ty chủ quản quyết định cho mấy anh của NCT 127 và WayV ở chung để chuẩn bị cho đợt quảng bá mới, còn cặp maknae thì vẫn đang hăng say nghĩ ra ý tưởng quay" ChenJi cái này cái kia". Nhưng nhóm 00s thì chẳng có kế hoạch gì nên quyết định dọn đến kí túc xá của Dream sinh sống một thời gian.
-Ê này mọi người, hôm nay Haechan với Yangyang qua đây đó._ Renjun đang im lặng thì đột nhiên lên tiếng
-Ừ, chuyện này ai mà không biết hôm qua bọn họ có nói rồi mà._ Jeno, bình bình thản thản nói
-Ý của tao không phải thế.
-Thế ý mày là sao?_ Giọng của Jeno khá là bực dọc à nha_ Mày không nói rõ sao người khác hiểu.
-Ấy sao lại cọc với tao? Ý tao là Yangyang sẽ ở chung với ai.
-Chuyện đó đợi nó qua sẽ tính. Có vậy cũng dài dòng.
-Ấy sao mắng tao?
-.....
"Cốc, Cốc"_ khoảng 30 phút sao.
- Chắc tụi nó tới để tao mở cửa_ Jeno đứng dậy đi về phía cửa
-Ừ, đi lẹ lên ở ngoài giờ lạnh lắm không chừng lại cảm.
"Cạch"_ Mở cửa đập vào mắt là hai thân ảnh một đứng thẳng tấp để người bên cạnh dựa vào kia dựa vào
-Hi cậu
-Chào. Hai người đi cùng sao?_ Jeno hỏi vì dù sao cũng không tiện đường
-Ờ có thể vào trước được không? Ở đây không tiện lắm.
-Được _ Je đứng nép sang một bên chừa chỗ cho bạn đi vào_ Vào đi.
-Ok _ Yangyang dìu bạn nhỏ đang ngủ vào trong
-Hai người đi chung hả? _ Renjun thấy Yangyang dìu hyuck đi vào liền chạy ra giúp_ Còn nó sao lại ngủ để ông dìu thế này?
-Ầy tụi tui chỉ gặp nhau trên đường nên đi chung thôi, còn Haechan nói là cậu ấy buồn ngủ nên dựa tui chút ấy mà._ Nói rồi ngồi xuống sofa để cậu dựa vào mình
-Aya, hai anh thân nhỉ?_ Chenle của cặp đôi maknae từ đâu xuất hiện nói
-Ầy hai người đó nhìn còn có vẻ thân hơn em với anh. _ Nhóc Jisung cũng góp phần
-Hai đứa đừng có chọc người. _ Jaemin bưng trên tay mấy ly cà nóng đưa cho mỗi người một ly_ Nè của ông đó, uống đi.
-Mơn nha.
-Bạn bè không có gì phải ơn nghĩa_ Nói xong anh dừng lại một chút_ Mà cậu ngủ ở phòng của Jisung được không?
-Vậy còn em ấy?
-Anh khỏi lo cho em, em và Chenle định nhưng kì nghỉ này đi chơi rồi.
-Thế chừng nào hai đứa đi vậy.
-Chút tụi em đi.
-Ơ..._Cậu vừa thức giấc sau khi đã ngủ hết cả buổi chiều
-Ầy mày ngủ như chết, ngủ hết cả buổi luôn. _ Renjun châm chọc cậu bạn thân của mình
-Vậy hả_ Giọng cậu có chút buồn, cậu cũng không muốn cãi với Renjun
-Sao mày kì thế?_ Cậu ngạc vì thằng bạn thường đấu khẩu lại đột nhiên trầm tính như vậy _ Thường ngày đâu có vậy.
-Chả có gì khác. Mày còn gì muốn nói không, nếu không có gì thì tao vô phòng.
-Ấy khoan đã ăn cơm cái đã _ Yangyang cùng Jaemin ra kêu mọi người ăn cơm, mà lí nào cậu lại rơi vào tình cảnh như thế này
-Đúng rồi, ra ăn cái đã đừng có cãi nhau trong ngày đầu_ Jeno cũng chán nản nhìn về phía bọn họ_ Hyuck à, hồi cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đó.
-Đúng rồi, Haechan à bồ nói cho bọn tớ đi.
-Rồi ok cũng chẳng phải chuyện lớn gì_ Nói rồi cậu đi qua hai nhóc maknae_ Này hai đứa kia ăn cơm không.
-Đương nhiên hiếm khi anh về nên anh Jaemin mới nấu đồ ngon.
-Sao không ăn được chứ không bao giờ được ăn ngon kể từ khi anh Hyuck đi.
Cặp đôi em út này người nói một câu làm cậu rối cả não
-Thôi ngưng nói tào lao_ Jaemin nói qua cốc vào đầu hai đứa_ Nếu không nhịn luôn đi.
-Thế mà nói thương em nhất sao, cái đó là ghét em rồi _ Nói rồi còn lấy tay chấm chấm nước mắt đồ nha
-GIờ ăn không, ăn thì vào lẹ nếu thôi nghỉ _ Renjun cáu, từ nãy giờ nhìn tụi bạn nói qua nói lại nên rất là đói rồi
-Okok cho tớ xin tớ không muốn các cậu cãi nhau giờ này đâu.
-Haechan_ssi hình như tất cả là do cậu mà ra đó.
-À..._ Như hiểu được vấn đề cậu ngại ngùng đi vào phòng ăn
<Phòng ăn>
Hôm nay Jaemin làm một bàn khoảng năm, sáu món tuy không có gì đặc biệt nhưng lâu lắm rồi cậu mới ăn lại. Cậu nhìn vào chúng làm cậu bất giác nhớ về hôm qua việc làm cậu buồn.
Thấy cậu tự nhiên lại buồn nữa mọi người lo lắng nói.
-Hyuck à, bồ ngồi xuống ăn đi chứ sao đứng đó rồi buồn vậy, bồ không đồ ăn hả?
-À không có đâu đồ ăn toàn món tớ thích, tại tớ nhớ chuyện hôm qua thôi.
-Chuyện mà làm cho cậu bạn luôn cười của tớ buồn vậy_ Yangyang thấy cậu bạn từ hồi làm thực tập sinh buồn liền hỏi _Cậu vừa ăn vừa kể cho tụi tớ nghe đi.
-Được rồi, chẳng phải hồi nãy tớ hứa rồi sao.
Nói dứt lời cậu kéo ghế ngồi vào bàn, ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra mọi người nhìn mình với đôi mắt nghiêm nghị làm cậu có chút ngập ngừng không muốn nói nhưng vì đã hứa rồi nên phải đành nói thôi. Nói thì nghe dễ lắm cậu sợ lần này nói ra lại bị bốn đứa bằng tuổi cho ăn hành thì khổ.
-Chuyện là dạo gần đây tớ bị làm phiền bởi một đám người _ Cậu ngập ngừng nói tiếp _ Họ hay chặn đường tớ khi đi tập về còn gọi điện nhắn tin nói những thứ gì đâu.
-Có những chuyện này _ Jaemin người luôn bình tĩnh bỗng mất kiểm soát đập bàn_ Thế tại sao bồ không nói ra.
-Jae à, cậu đừng làm mọi thứ rối tung hơn, nghe cậu ấy nói tiếp.
Có lẽ giờ đây mọi người điều thắt mắc tại sao không có thể quan tâm Jaemin làm thế nào, Renjun vì bực tức vì cậu khá nhạy cảm về vấn đề sesangfan, Yangyang khá là lo lắng bởi khuôn mặt vốn vui vẻ giờ đây lại cao có duy duy chỉ Jeno vẫn luôn điền đạm nãy giờ khuyên nhủ Jaemin.
-Không đâu tớ cũng muốn nói ra lắm nhưng sợ mọi người lại lo lắng, lịch trình gần đây dày đặc các hyung ấy ai cũng ngủ không đủ giấc ngày nào cũng luyện tập tới khuya nên...
-Nên là bỏ qua, là không quan tâm tới bản thân sao?_ Renjun cất giọng, nhưng không phải là chất giọng dịu dàng lúc nãy mà là một tông giọng cậu không quen, một giọng nói gay gắt hoàn toàn xa lạ_ Lee Donghyuck cậu nói xem.
-..._ Cậu không nói gì, cuối đầu xuống
-Lee Donghyuck cậu tưởng cậu là ai, là thần chắc lúc tập luyện tới bản thân đi không được miệng thì vẫn cười nói bản thân không sao, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác đến bỏ mặc bản thân mình. Cho dù bản thân bị sốt hay không ăn đầy đủ đến mức suy nhược cơ thể xong rồi để cho bọn tôi chỉ có thể nhìn cậu từng chút một yếu ớt hơn. Cậu cũng quá lợi hại rồi đó.
Mọi nhìn nó nhưng lúc này đây Renjun đã mất kiểm soát thật rồi nó chẳng quan tâm bản thân vừa nói cái gì cũng không để ý đến người khác nghĩ gì về mình, nó bây giờ chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người con trai trước mắt nó là đủ lắm rồi.
-Renjun à, tớ biết là cậu lo cho Haechan, bọn tớ cũng lo cho cậu ấy nhưng cậu có thể đừng kích động như vậy được không?
Jeno đi đến vỗ vai và khuyên Renjun, Yangyang đi vào bếp lấy ra một ly nước đưa cho cậu để cậu bình tĩnh hơn
-Haechan à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đừng lo lấy nữa nhé.
___________________________
_ Chắc nhạt lắm nhỉ? Có ai thất vọng ko?
Dạo này dễ cảm lắm m.n nhớ chú ý đến sức nha, tg cười thôi cx viêm họng nè °_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com