Đám cưới với bạn thân
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc Hoàng Ánh day day trán, tác dụng của cồn làm đầu anh đau, nhưng bên người có cảm giác ấm nóng, anh nhìn sang, chợt thấy Lệ Thuỵ không quần áo gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhìn lại bản thân mình cũng không mảnh vải, quần áo thì lung tung dưới sàn.
Lệ Thuỵ nhíu mày mệt mỏi, cáu gắt "Ngủ chút nữa đi anh, em vẫn còn mệt lắm".
Hoàng Ánh giận dữ "Em làm gì trên giường anh thế này, mặc quần áo rồi về phòng ngủ đi!" Vừa nói anh vừa lấy chiếc khăn tắm quấn nửa thân dưới. "Em có về phòng hay không?"
Lệ Thuỵ không hề kiên dè mà ngồi dậy, cứ thế để lộ cả ngực mình ra trước mặt Hoàng Ánh. "Anh sao thế? Tối qua là anh chủ động đưa em lên giường mà? Giờ anh nói như vậy là có ý gì?" Cô cố gắng nặn ra những giọt nước mắt, khoé mắt đỏ hoe, giọng nói bộc lộ sự tủi thân "Cả lần đầu tiên của em anh cũng lấy rồi, anh không chịu trách nhiệm với em thì sau này em dám lấy ai nữa?" Tay cô chỉ lên vết đỏ trên chiếc mền trắng tinh.
"Không sai, đây chính là thứ sẽ ép chặt em với anh, để anh không còn đường lui" trong lòng Lệ Thuỵ chợt sung sướng tột cùng.
"Anh...anh... có thật là anh đã có lỗi với em không? Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em là Ân Nhi..." Hoàng Ánh lắp bắp lo lắng.
"Tối qua đồ em bị trời mưa làm ướt hết, em sang đây lấy đồ Ân Nhi mặc tạm... ai ngờ anh..." Lệ Thuỵ nghẹn ngào "Thôi, coi như em xui xẻo, sau này mong có ngừoi chấp nhận em không còn nguyên vẹn mà yêu em..."
"Không được, anh đã làm gì anh sẽ chịu trách nhiệm, thông báo với gia đình đi, anh sẽ cưới em, nhưng nếu sau này em có yêu ai khác, anh sẽ đồng ý ly hôn, bởi vì trong tim anh chỉ có Ân Nhi" Hoàng Ánh bất lực cất tiếng.
Lệ Thuỵ vui mừng, thân hình cô dán chặt lấy người Hoàng Ánh, tuy rằng trong lòng cô không khỏi chua xót. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này! "Hai tháng sau mình cưới nhé anh" giọng nói Lệ Thuỵ đong đầy tình cảm.
Hoàng Ánh trầm mặc, lát sau anh khẽ thở dài, "Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com