Chương 11 [HẾT]
Mạn Vương đổ gục ngay xuống sàn trong tiếng hét thất thanh của Mạn Nhu:
" CHÚ VƯƠNG!."
Chỉ trong một khoảnh khắc quay lại thì Mạn Vương đã phát hiện tên em có ý định đâm Hàn Kỳ, anh dù giận hắn làm bậy với Mạn Nhu nhưng trong thâm tâm anh luôn xem hắn như ruột thịt nên không cần mất giây nào để nghĩ Mạn Vương liền dùng thân đỡ nhát dao chí mạng ấy cho Hàn Kỳ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến hắn như điên loạn, bước tới nắm cổ áo của tên em một phát đấm mạnh vào bụng, tên em ngã xuống sàn hắn điên tiết lao vào vừa đấm vừa chửi không thương tiếc, Mạn Nhu nước mắt đầm đìa nghẹn ngào:
" Chú ơi chú cố lên, con với chú Hàn sẽ đưa chú tới bệnh viện, chú không được ngủ đâu đấy."
Bên dưới truyền đến tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương, cảnh sát nhanh chóng tràn lên kéo hắn ra để bắt cặp anh em kia lại, nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Mạn Vương rồi khiêng anh xuống xe. Hàn Kỳ chạy theo xe cứu thương đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu một lúc, hắn bên cạnh ôm Mạn Nhu an ủi dù bản thân cũng lo lắng đến cháy ruột gan. Một lúc lâu sau thì bác sĩ cùng các nhân viên y tế đẩy hắn ra ngoài, Mạn Nhu vội chạy đến nước mắt ngắn dài hỏi:
" Chú ơi chú có sao không ?."
Mạn Vương đôi mắt lim dim thiếu sức sống thều thào với cô:
" Mạn Nhu...chú cảm thấy thật buồn ngủ...chắc là chú...cần phải ngủ một giấc rồi."
Mạn Nhu lắc đầu:
" Chú đừng nói vậy mà, không có chú ai sẽ chăm sóc cho con ?."
Mạn Vương nhìn Hàn Kỳ rồi nói:
" Mày...chăm sóc Mạn Nhu giúp tao...tao là một người chú...không tốt...cuộc sống sau này...của cháu tao...chắc phải nhờ mày rồi."
" Mày đừng nói bậy, nhất định mày sẽ không sao đâu."
" Tao thấy không ổn rồi...mày phải chăm sóc cho...cháu tao...thật tốt đấy, đều nhờ...vào mày rồi."
Nói rồi Mạn Vương nhắm đôi mắt lại đầy mãn nguyện, Mạn Nhu đau đớn khóc lớn lên, Hàn Kỳ giờ phút này hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi nước mắt nghẹn ngào. Không ngờ thằng bạn chí cốt của mình lại vì mình mà mất mạng, hắn ngã khụy xuống cạnh giường bệnh của Mạn Vương, Mạn Nhu gào lên khóc như trẻ con xa ba mẹ.
" Trời ơi...Mạn Nhu con để...yên cho chú ngủ...có được không hả ?."
Cô ngẩn lên nhìn anh cả Hàn Kỳ cũng vậy, Mạn Vương nhăn nhó nói:
" Mày đưa...Mạn Nhu về giùm tao...để tao ngủ một chút đi...khóc mãi."
Một vị bác sĩ tiến tới nói:
" Bệnh nhân này không nguy hiểm đến tính mạng, cũng may là chưa trúng chỗ hiểm nếu không...được rồi, mọi người tránh ra để tôi đưa anh ấy đến phòng hồi sức."
Mạn Nhu nghe vậy thở phào một tiếng thật muốn đánh chú Vương quá đi mất làm cô khóc lo sốt vó, còn Hàn Kỳ thì mặt mày hầm hầm nói:
" Mày được lắm, khi nào mày khỏe là có chuyện với tao."
Mạn Vương nghe vậy liền cười nhẹ giơ ngón tay cái lên, có vậy mới là anh em chí cốt chứ.
Hai năm sau
Hôm nay là ngày rất trọng đại của Mạn Nhu và Hàn Kỳ, Mạn Vương nhìn cô nói:
" Thật là làm ba mẹ mới khổ còn đây tôi làm chú mà còn khổ hơn ba mẹ nữa."
Cô mỉm cười nói:
" Khổ gì đâu, cái này là xem như chú học kinh nghiệm chăm con ấy mà, sau này con gái chú cũng như con thôi."
Mạn Vương xoa đầu cô rồi mỉm cười nói:
" Con phải sống cho thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết chưa ?."
Cô gật đầu, đã tới giờ làm lễ Mạn Vương nắm tay cô tiến vào lễ đường, nơi mà thằng bạn thân chí cốt của anh đã chờ đến sốt cả ruột, mọi người thấy cô dâu đến liền đứng dậy tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên, đến chỗ hắn đứng Mạn Vương nắm tay hai người đặt vào nhau rồi nói:
" Hai người phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc rõ chưa ? Còn mày, nếu mày để Mạn Nhu khóc hay không cho cháu tao được hạnh phúc thì tao không bỏ qua cho mày đâu, rõ chưa ?."
Hàn Kỳ mỉm cười nói:
" Vâng, con biết rồi thưa chú Vương."
" Ai thèm nhận cháu rể như mày chứ ?."
Nói rồi anh đi xuống để hai người hoàn thành xong nghi lễ. Từ hôm kết hôn cho đến nay thì cả hai người kia đều lặn mất tăm không còn nghe thấy tung tích gì nữa, mãi cho tới tới khi Mạn Nhu sinh được một bé trai thì Mạn Vương mới biết tin mà đến thăm, rồi cả hai lại biệt tích. Một năm sau, Mạn Vương buổi sáng thức dậy vươn vai xuống lầu thì anh suýt ngã từ trên cầu thang ngã xuống khi thấy một đứa bé đã nằm dưới nền phòng khách được lót chăn ngủ say, vội vàng chạy xuống thì anh phát hiện ra đây là cháu trai của mình mà, trên bàn còn có một tờ giấy ghi vài chữ " chú Vương chăm sóc cháu giùm bọn con vài tuần nhé, bọn con bận đi hưởng thụ tháng của hạnh phúc rồi, khi về sẽ có quà cho chú.", Mạn Vương tức tối lấy điện thoại gọi cho Mạn Nhu, cô và Hàn Kỳ nghe điện thoại liền biết là chú Vương.
" Alo chú Vương con nghe."
" Sao con bỏ của nợ lại cho chú hả ?."
" Chú ơi, bọn con đang hưởng tuần trăng mật mà, chú chăm giúp con đi."
" Con với nó định hưởng tuần trăng mật hết đời luôn hay sao vậy ? Tuần trước mới đi tuần này lại đi."
" Chú bảo con phải sống hạnh phúc mà, giờ con hạnh phúc chú lại ngăn cản là sao ?."
" Con hạnh phúc thì sao không mang hạnh phúc của con với Hàn Kỳ theo đi ? Đẩy qua cho chú làm gì ?."
" Thì bọn con thấy chú chưa hạnh phúc nên chia cho chú một ít ấy mà."
" Hạnh phúc này chú không cần."
" Bọn con có lòng chia thì chú nhận đi cho bọn con vui, sau khi con về sẽ có quà lớn cho chú đấy, tạm biệt chú."
" Alo! Alo! Mạn Nhu!."
Mạn Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, Hàn Kỳ nhìn cô cười cười nói:
" Em nói xong tự nhiên anh nghe hơi ngứa tai."
Mạn Nhu cười cười đáp:
" Em cũng vậy, thôi mình cố chịu một chút để hưởng trọn tuần trăng mật đi anh."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười hạnh phúc.
HẾT
Các bạn khi đọc truyện nếu thấy chỗ nào có lỗi sai thì hãy đánh dấu để mình sửa lại cho truyện được hoàn thiện hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com