Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016

Mới sáng sớm, thằng Nhật lại gọi Facetime.

Tôi đã đỡ hơn rất nhiều, đã ngồi dậy được, cầm điện thoại cũng không bị rơi nữa.

"Nghe nói chị bị ốm hả? Thế nào, đỡ chưa?"

Thằng Nhật lo lắng hỏi han, nó như kiểu muốn phá tung cái lớp màn hình điện thoại để chạy đến với tôi.

"Làm như lúc tao còn ở với mày,mày tốt với tao lắm ấy nhỉ, sao giờ sông cạn múi mòn thế, mày ăn phải cái gì à??"

"Thế bố với mẹ đâu rồi ạ?"

"Đi làm rồi, mai mới về."

"Thế ai chăm chị?"

Nhật hỏi, tôi liền quay hướng điện thoại về phía người bạn đang ngủ gật bên giường của tôi.

"Là con người này."

Thằng Nhật lại nổi đoá, ai cho nó vào phòng chị, nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao lại như thế???

"Mày bình tĩnh xem nào, chỉ là trông người ốm thôi mà, gắt thế?"

"Đuổi nó ra, nhớ đuổi nó ra, em cúp máy đây!"

Nó cúp máy mà tôi giật mình.

Rồi tôi nhìn xuống Nam, đây là nghĩa vụ của nó, tôi mà ốm đến chết thì nó phạm tội thấy người sắp chết mà không cứu, luật nhân quả lớn lắm.

Rồi chợt nhớ đến lời hôm qua tôi hỏi nó. Thực sự nó không muốn lấy vợ, chẳng nhẽ là gay à?

"Mày thực sự muốn làm theo ý tao thật à?"

Nó vẫn ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền ấy, vẫn thực sự rất đẹp, trong mắt người khác nói chung, và trong mắt tôi nói riêng.

Tôi, giây phút này, thực sự muốn giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi mất. Giây phút tôi nhận ra, tôi không bao giờ cô đơn, nó bắt tôi nhớ rằng, tôi vẫn được yêu thương.

Tôi vén mái tóc nó lên. "Mày đẹp trai phết đấy nhỉ? Tao sau này mà lấy mày thì đúng là phúc của tao."

"Đương nhiên rồi."

Tôi cứ tưởng nó ngủ rồi chứ. Tự nhiên có lời ai đó thốt ra, còn tưởng là con ma, đang run cầy sấy ra. Nhận ra là giọng của nó thì tức điên lên được.

"Mày...dậy lúc nào??"

"Lúc mày dậy." Nhưng nó vẫn nằm ở đấy, mắt vẫn nhắm nhưng não bộ vẫn hoạt động, vẫn nhận thức được lời nói của tôi.

"Thế mày nghe Nhật rồi đấy, nó không cho mày ngồi đây đâu."

"Mày muốn đuổi tao đi thật à?"

"Đương nhiên là không...."

What? Tôi vừa nói cái gì vậy? Nó bật cười làm tôi xấu hổ, đuổi cổ nó ra khỏi phòng.

"Ốm dậy mà như trâu ấy."

"Mày nói cái gì??"

Sau một buổi đêm, tôi đã trở lại là chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com