Chap 10. Có chắc bền lâu.
Đêm muộn của một ngày nào đó trước đây, cũng lái xe về trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, cậu ngồi ngay bên cạnh nhưng chỉ có ánh trăng làm bạn với hắn. Trăng lẻ loi như lời thủ thỉ vỗ về hắn với tình yêu đơn phương trĩu nặng trong lòng.
Hôm nay, mọi thứ đã khác, trăng vẫn lẻ loi trên cao nhưng hắn đã có cậu kề bên. Một người khiến cho hắn biết thế nào là hạnh phúc. Một người, hắn biết chắc, đến với hắn chỉ đơn giản là vì yêu.
- Tiễn nhé?
- Sớm lắm, Meomeo ở nhà ngủ bù đi.
- Về rồi ngủ bù sau.
- Không thích chia tay ở sân bay.
- ... Thì thôi.
Cái vẻ quyến luyến của Jack khi ngày mai hắn có chuyến công tác ba ngày khiến hắn thấy như được an ủi. Rõ ràng trước đây cũng có người yêu, cũng đi công tác, cũng yêu xa ... nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này. Thương bao nhiêu cũng không đủ. Còn ở bên nhau mà đã cảm thấy nhớ. Còn chưa xa mà lòng đã thấy buồn.
- Về sớm một ngày được không?Chất giọng của Jack thực sự rất đặc biệt, hoặc có lẽ là rất đặc biệt với hắn. Dù không cố ý nhưng nếu cậu muốn xin hắn điều gì đó, hắn đều giơ tay xin hàng và chấp nhận vô điều kiện.
- Lala sẽ cố gắng.
Sự thật là hắn còn muốn về sớm hơn ấy, nhưng công việc có thể xảy ra bất ngờ nên hắn không dám hứa. Hắn biết, ý của cậu là gì. Ngày về sớm mà cậu hỏi đó, chính là ngày sinh nhật hắn.
...
Gặp lại Linh ngay trên đất Nga là một điều bất ngờ với hắn. Trước đây hắn quen Linh nhờ ông bà của hắn và ông bà của Linh là bạn. Một câu chuyện dường như chỉ có trong tiểu thuyết, hai đứa trẻ gặp nhau một vài lần hồi bé rồi khi lớn lên, hắn và Linh nảy sinh tình cảm.
Hai bên gia đình đều hết sức ủng hộ. Tình cảm của tuổi mới lớn rất trong sáng và cũng tràn đầy ngọt ngào. Hắn - tuổi trẻ nồng nhiệt, yêu Linh bằng một trái tim với những nhịp đập vội vã nóng hổi. Và Linh khi đó, trong mắt hắn là một cô bé hết sức ngây thơ.
Chỉ là tiểu thuyết luôn nằm trên những trang giấy, thời gian làm nó ố vàng nhưng luôn tồn tại một cái kết đẹp. Còn đời thực, lem màu ngay ở hiện tại, và thời gian thì làm cho nó nhuốm màu đau thương. Hắn và Linh chỉ dừng lại ở chữ duyên mà chẳng bao giờ có với nhau được chữ phận.
- Anh ở đây lâu không?
- Đêm mai anh về. Còn em?
- Em ở tới cuối tuần mới về. Linh trả lời nhanh, cái vẻ hồi hộp đó hắn biết bởi mỗi khi hồi hộp, cô ấy thường vô thức xoắn lọn tóc của mình.Thế trưa mai mình đi ăn với nhau trước khi anh về nhé? Một mình em sang đây cũng hơi buồn. Toàn người lớn tuổi chẳng có ai cùng lứa nên hơi lạc lõng.
- Xin lỗi, anh bận mất rồi.
Linh thoáng buồn nhưng cô ấy chỉ mỉm cười để khỏa lấp vẻ ngượng ngùng sau khi nghe hắn từ chối.
Sự im lặng giữa cả hai khiến hắn không quen nhưng hắn lại chẳng biết nên nói gì với Linh. Bỏ đi giữa chừng thì có vẻ hơi mất lịch sự nên hắn đành lặng im chịu trận. Cuối cùng, Linh chính là người phá bỏ sự im lặng mà hắn và Linh, vô tình hữu ý giăng lên giữa cả hai:
- Em xấu lắm đúng không?
... Hắn chọn cho mình câu trả lời khôn ngoan - im lặng.
- Biết rõ là anh ghét em mà vẫn còn muốn rủ anh đi ăn cùng.
...
- Chuyện trước đây, em rất hối hận. Em cũng không biết khi đó sao mình lại làm như thế.
...
- Em cũng rất biết ơn anh vì anh chưa bao giờ nói nguyên nhân chia tay của hai chúng ta cho bất cứ ai biết.
- Khi đó anh rất buồn. Nhưng anh không ghét em. Anh chỉ giận em và giận chính bản thân mình.
- Còn bây giờ? Chưa chờ cho hắn nói hết câu, Linh đã gấp gáp muốn biết hắn của hiện tại đang nghĩ như thế nào.
- Còn bây giờ anh không giận em nữa. Hắn bình thản trả lời.
- Vậy, em có còn cơ hội ... Câu nói được Linh bỏ dở giữa chừng.
Hắn biết khi trái tim mình nguội lạnh, dù có cố sức để khơi lên thì đống tro tàn trong hắn cũng chỉ tung lên một chút bụi, rồi lại trở về lặng ngắt. Ông bà muốn hắn quay lại với Linh, hắn thừa biết. Nhưng ngay cả khi không có cậu, việc quay lại với Linh cũng là điều không thể.
- Cuốn sách chúng mình viết chung đã kết thúc từ hai năm trước rồi.
Hắn biết Linh buồn, nhưng làm thế nào được. Hắn bây giờ, bất kỳ ai khác ngoài cậu buồn, hắn cũng không thể làm gì khác hơn chỉ là nhìn. Ngay cả an ủi, hắn cũng không thể làm.
- Đi thôi. Anh đưa em về khách sạn.
...
Ông bà và ba mẹ cứ muốn giữ hắn lại để tổ chức sinh nhật đúng ngày cho hắn. Nhưng hắn giả bộ có việc gấp cần xử lý để tổ chức sớm hơn và về ngay trong đêm. Đó là lý do mà giờ này, 5h sáng hắn đã có mặt ở căn hộ của mình.
Năm nay là một năm đặc biệt. Và ngày sinh nhật năm nay cũng là một ngày sinh nhật đặc biệt. Hắn muốn đón sinh nhật thêm một tuổi mới bên cạnh ai kia.
Khẽ mở cửa và rón rén bước vào. Căn hộ im lìm vào buổi sớm mai. Ánh sáng le lói phía xa của mặt trời lúc bình minh lờ mờ chiếu vào phòng cậu. Nhờ thứ ánh sáng mờ mờ đó hắn tiến gần về phía giường. Cái thói quen lấy chăn trùm kín đầu trong khi ngủ thật là khó bỏ.
Hắn khẽ kéo chăn ra, khuôn mặt cậu bình yên say ngủ hiện ra ngay sau đó. Khi thức thì nói thật nhiều, mà lúc nào cũng nhoi nhoi không yên, nhưng khi ngủ lại bình yên đến lạ. Hắn nở nụ cười, hình ảnh hắn phản chiếu trên cửa kính với nụ cười sáng rỡ, có một chút mê muội của kẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Nếu nhìn chính mình lúc này, hẳn hắn sẽ ngỡ ngàng với cái vẻ dịu dàng cưng chiều khi nhìn ngắm cậu ngủ.
Rồi như cảm nhận có điều gì đó, Jack mở mắt. Thoáng giật mình khi bỗng dưng có người lạ bên cạnh, cậu vùng dậy. Nhưng hắn đã nhanh tay giữ cậu lại:
Lala về rồi.
Nhịp thở của Jack dần trở về bình thường. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hắn biết cậu đang vui.
Sao về giờ này.
Thì như mọi lần thôi.
...?
Nhớ không chịu được nên về!
Và ngay khi nghe hắn nói vậy, cậu choàng tay qua cổ hắn siết nhẹ. Giọng nói đặc biệt của cậu lại thì thầm bên tai. Happy Birthday.
Như không thể chờ đợi hơn, người trong lòng đang ở ngay trước mặt, trái tim đang đập những nhịp đập rộn ràng, thứ nhịp đập thôi thúc hắn. Hắn kéo đầu cậu ra, rồi ghé sát lại: Muốn nhận quà.
Một nụ hôn sau đó chính là món quà mà hắn mong muốn nhất.
...
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn dịu dàng hôn cậu, và cậu nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng xa cách mấy ngày dường như sự nhẹ nhàng là không đủ. Hắn ghì chặt cậu để nụ hôn thêm sâu. Jack cũng nồng nhiệt đáp lại để hơi thở của cậu và của hắn hòa lẫn.
Ánh mặt trời dần sáng tỏ, nắng liếm dần căn phòng bằng những tia nắng tươi sáng của một ngày mới. Chăn gối lộn xộn, ga trải giường xổ tứ tung, chiếc giường như hẹp lại khi chứa đựng trên đó hai kẻ vẫn đang quấn lấy nhau đầy mãnh liệt.
Chẳng biết trong mê đắm hắn đè cậu xuống từ bao giờ. Nụ hôn dần trở nên nóng rãy giữa hai kẻ đang điên cuồng vì nỗi nhớ nhung xa cách được lấp đầy.
Cho đến khi lý trí dường như bị xóa mờ, bàn tay của hắn lần mò lên áo ngủ của cậu. Hơi thở của cậu dồn dập, trí óc lúc này cũng ngừng trệ vì con sóng đam mê kéo tới cuốn phăng đi tất cả.
Điều gì cần đến cũng đã đến. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hắn cởi áo cậu, dành cho cậu những nụ hôn đầy say mê và lưu luyến, để lại những ký hiệu trên thân thể của cậu. Ký hiệu mà bất cứ người nào yêu cũng muốn khắc trên người mà mình thương.
Và cậu cũng vậy, thứ tình cảm chưa lâu nhưng giữa những kẻ yêu nhau, yêu một tình yêu thật lòng, cậu cũng muốn yêu và được yêu, cũng muốn được cho đi và nhận lại.
Nụ hôn vẫn kéo dài.
Bàn tay vẫn chu du trên những vùng đất mới.
Hơi thở ngày càng dồn dập nóng bỏng.
Cung đã lắp tên ...
Rennnnnngggggg. Reeeeennnnnnnggggg. Rrrrrrrrreeeeeeeeennnnnngggggg
Điện thoại kêu thật không đúng lúc (:D).
Jack đẩy hắn ra, chỉ cái điện thoại vẫn đang kêu. Hắn mặc kệ, nó kêu một hồi rồi sẽ tắt. Nhưng tiếng điện thoại như đòi mạng, cứ réo hoài réo mãi. Hết một nhịp lại thêm một nhịp mới.
Hắn bật dậy, tất cả những cảm xúc từ lúc điện thoại réo vang dường như bị kéo tụt xuống đáy. Với lấy điện thoai tắt đi, không quên lầm bầm rủa xả cái kẻ gọi tới thật đúng lúc.
Cậu vùi đầu vào gối, cười rung cả người khi chứng kiến sự bực tức của hắn. Giọng nói pha lẫn với giọng cười cố gắng kìm nén: Ai cứu tui một mạng vậy?
Hắn tức giận, lúc này hắn cần tắm nước lạnh để cho mau hạ hỏa. Nhưng không chọc cho cậu vài câu hắn không chịu được.
Bà Hà ...cứ cười đi. Rồi sẽ có ngày tui thay tiếng cười bằng thứ tiếng khác... Hắn bỏ lại một câu khiến cái kẻ vẫn còn đang cười sảng khoái bỗng tắt lịm. Liếc nhìn miếng mồi ngon đang đỏ mặt tía tai tần ngần ngồi trên giường, hắn tự nhủ, tui không dọa đâu, sớm hay muộn thôi.
...
"Lãng mạn bên trời Âu, Khánh nện đàn nối lại tình xưa với bạn gái cũ?"
"Sinh nhật bên người cũ, Khánh K-ICM tràn ngập hạnh phúc đưa bạn gái vào khách sạn".
"Có phải duyên nhau thì thắm lại. Khánh và bạn gái cũ ngọt ngào trong ngày sinh nhật."
Hàng loạt trang báo mạng giật tít với những tựa đề câu khách nhất. Hẳn fan hâm mộ của cậu cứ nhìn thấy tiêu đề này sẽ tò mò mà click vô xem thực hư như thế nào.
Trên trang bìa của toàn bộ các bài báo, ảnh được đính kèm chính là bức ảnh mà hắn đưa Linh vào khách sạn nơi cô ấy ở. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cái ảnh nào chụp cảnh hắn đi ra một mình sau đó chỉ vài phút. Rõ là giật tít câu view.
Chị Hà gọi hắn tới cháy máy, sau khi bực tức bỏ vào phòng tắm và trở ra thấy cậu là lạ, hắn cũng không đoán ra. Tưởng cậu giận vì câu đùa ban nãy của hắn nên cũng chẳng để ý. Nhưng khi đến công ty, cuối cùng hắn cũng rõ.
Mặc kệ chị Hà í ới gọi hắn xác minh, người hắn cần giải thích lúc này không phải là chị. Mà là ai kia cơ.
Đang ở chỗ nào vậy?
Trên sân thượng.
Sân thượng của tòa nhà nơi hắn và cậu làm việc rất rộng, trên đó nhiều khi còn làm phim trường giả để quay movie ca nhạc.
Cậu đang đứng một mình nhìn xuống thành phố phía dưới. Cái bóng nhỏ bé giữa không gian rộng lớn khắc lên khung cảnh một nét cô độc. Hắn luôn biết, khi nào thì cậu không vui.
Thắc mắc sao không hỏi?
Chi vậy?
Thì ... các bài báo?
Tui đâu thắc mắc gì đâu.
...?
Lala đưa cô ấy về khách sạn thui có gì đâu mà thắc mắc.
Giỏi dữ vậy?
Tất nhiên. Nếu hôm trước còn đủ sức để abcxyz thì sao phải bay về trong đêm.
Hắn cười phá lên và ôm chầm lấy cậu. Trời ơi đáng yêu hết sức luôn ấy. Hắn còn chưa giải thích mà cậu đã hiểu hết rồi.
Ơ nhưng như thế không phải là quá lý trí rồi sao? Dù gì cũng phải ghen chứ?
Ghen rồi. Suốt buổi sáng nay uống dấm xót hết cả ruột rồi. Nhưng mà tui tin tưởng Lala.
Meomeo đi guốc trong bụng tui hả?
Thèm vào. Cõi lòng đen xì, đi chi cho bẩn giầy.
Nè ... Có phải hơi phũ với nhau rùi không?
Phũ gì đâu? Là tui thương, tui nào nỡ đi trong lòng Lala. Lala đau thì làm sao?
Cậu nói liền một tràng dài, còn làm điệu bộ trêu chọc hắn. Hắn chỉ biết cười như một thằng khờ.
Và rùi hắn bất ngờ, khi thấy cậu đeo cho hắn một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim loại không được đẹp, không được hào nhoáng, còn hơi thô nhưng càng nhìn càng thấy vẻ đẹp giản dị của nó.
Quà sinh nhật. Tui tự làm. Không được đẹp lắm nhưng tui đã rất cố gắng.
Hắn hôn lên má cậu và thì thầm lời cám ơn. Hắn của lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới này biết được tình cảm của hắn với cậu. Hắn chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này tới toàn bộ những người mà hắn quen. Nhưng ngay cả khi không thể làm thế, thì nỗi hạnh phúc hắn đang mang cũng làm hắn ngất ngây.
Sau này chia tay, cấm không được vứt đi. Một là giữ hai là phải trả tui.
Nói gì kỳ vậy?
Đấy là dặn trước thế.
Không bao giờ có chuyện chia tay. Đừng có mà nghĩ linh tinh.
Tương lai ai biết được. Cứ dặn trước thế.
Nó là của tui rùi. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tui cũng không bao giờ trả Meomeo đâu.
...
Như một lời hứa hẹn. Một ngày nào đó của sau này, hắn đã nhất quyết không trả lại chiếc nhẫn cho cậu dù cậu đòi.
Và một ngày nào đó khác nữa, hắn khi ngắm nhìn chiếc nhẫn, dòng hồi ức dẫn dắt hắn quay lại ngày hôm nay, nếm đủ ngọt ngào để rồi lại nhấn chìm hắn trong một nỗi đau mà hắn không thể chia sẻ với ai khác.
Khi xưa hạnh phúc là thế, nhưng không thể nói với ai.
Và giờ đau đớn là thế, cũng chỉ ngậm đắng cho riêng mình.
Nhưng đó là của tương lai, còn hiện tại, hắn và cậu, hãy cứ hạnh phúc đã.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com