Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Quỹ đạo của tình cảm.

- Mèn ơi người nổi tiếng, không ngờ có một ngày tui lại được ở bên cạnh một người siêu cấp nổi tiếng đến vậy? Khánh vừa bước vào xe vừa trêu chọc người nổi tiếng ở phía sau.

- Sao nổi bằng ai kia. Jack đáp lại bằng giọng chả mấy hào hứng.

- Chị Hà nổi à? Sao em không thấy một hàng dài fan ngóng chờ chị nhỉ. Khánh ngó lơ và quay qua kéo chị Hà quản lý vào cuộc.

- Khùng à, bớt đánh trống lảng đi? Toàn nói tào lao không à. Jack đưa tay đánh vào lưng hắn sau màn giả ngây.

- Ái ui. Tui nói không đúng à? Hiện giờ ai cũng anh Jack thế này anh Jack thế kia, một hàng dài chỉ mong được diện kiến dung nhan anh Jack đẹp trai nhà chúng ta kìa. Nhìn khuôn mặt tức tối của Jack sau khi nghe thấy hắn nói vậy, hắn bỗng thấy cuộc đời vui vẻ đến lạ.

- Ông thì không à? Anh Khánh đẹp trai, anh Khánh dễ thương, anh Khánh đáng yêu chết mẹ... Jack giả giọng fan mỗi khi gọi hắn, cái mặt coi thấy ghét, nhưng vẫn muốn trêu chọc con mèo này thêm chút nữa, hắn bèn nói:

- Thế người ta nói đúng không?

- Đúng cái gì? Tự nhiên thấy hắn quay lại nhìn thẳng vào mình, khuôn mặt nghiêm túc, Jack lại ngơ ngác.

­- Tui đẹp trai, tui dễ thương, tui đáng yêu thấy mẹ?

- Khùng, con trai mà thích khen dễ thương ... mai ông mặc váy vào rùi tui khen cho nhé. Bé Khánh mặc váy đáng yêu quá bla bla...

- Hahaa ... Vậy là tui biết trong mắt ông tui dễ thương rùi.

- Khùng.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong quá nhiều câu chuyện tầm phào giữa hai đứa, dạo này hắn và cậu gắn với nhau như hình với bóng. Sau khi bài remix được post lên Youtube, có rất nhiều nơi liên lạc với hắn để mời hắn và cậu tham gia biểu diễn.

Dường như vẫn chưa quen với sự nổi tiếng đến bất ngờ, Jack có hơi khớp. Nhưng được cái cậu rất bắt sân khấu, khuôn mặt không phải kiểu đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng nhìn sẽ lại càng thấy duyên, và rồi lúc nào đó tự thốt ra "ôi đẹp trai quá". Chắc vì lẽ đó mà lượng fangirl tăng lên chóng mặt.

Hôm nay sau khi biểu diễn ở một trường đại học, nhận được quà của fan cậu còn bẽn lẽn. Cuối cùng ngứa mắt quá hắn bèn nhận thay.

- Nè quà của fan đấy. Từ một cô gái đẹp, trời ơi đẹp cực luôn, đẹp ... mà đẹp tui cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Khánh ném món quà xuống ghế sau cho Jack.

- Sao ông biết người ta đẹp, tối thui nhìn thấy gì đâu.

- Giọng nói dễ thương vậy chắc chắn đẹp, con gái Bến Tre đó.

- Con gái Bến Tre nó đẹp, đẹp thấy sợ, nó đẹp thấy ớn ...

- Thôi ông khui quà đi. Đang yên tự dưng rap. Mà nói chứ tôi mà là con gái Bến Tre tôi chọi ông chết mẹ luôn. Dám hát con nhà người ta đẹp thấy ớn.

Khánh truyền món quà sang cho Jack trong khi cậu cười trừ. Nó là tấm lòng từ một bạn fan mà nãy hắn vừa nhắc đến. Khuôn mặt Jack ánh lên tia rạng ngời khi cầm món quà trong tay và lần mở từng lớp giấy bọc. Rõ là đã nhận được khá nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng thể hiện một vẻ thích thú xen lẫn vui mừng. Hắn chỉ cần ngồi bên cạnh, nhìn cái cách cậu nâng niu và tỏ ra hơi ngượng ngịu khi đọc được dòng nhắn nhủ yêu thương, hắn cũng thấy mình như được hạnh phúc lây.

Vẫn còn đang chìm đắm trong việc ngắm nhìn Jack, bỗng chị Hà đưa tay huých nhẹ - nhìn gì ghê vậy nhóc. Ánh mắt của chị Hà trông rõ gian xảo.

- Thì nhìn nó bóc quà.

- Nó bóc quà fan mà chị thấy mày nhìn như nó đang bóc món quà giao ước của mày tặng nó ấy.

- Bà lại tào lao. Hắn cảm nhận thấy khuôn mặt mình dần nóng lên mặc dù đang ngồi trong xe có điều hòa mát rượi.

- Tai đỏ hết rồi kia kìa ... ahihi.

Jack sau khi bóc xong món quà, ngơ ngác nhìn lên - Chị với Lala đang nói gì đấy?

- Không, chẳng nói gì cả. Quà đẹp không Meomeo. Như sợ Jack biết được, hắn đánh trống lảng, nói ngay sang chuyện khác, không quên quay qua nhìn chị Hà với ánh mắt cảnh cáo.

Chị Hà cười xòa và với tay ra chỗ Jack, Quà đẹp hén, fan tự tay làm ha.

- Dạ. Jack nâng món quà trên tay nhìn ngắm miết, soi rõ từng chữ mà fan ghi trên món quà và nở nụ cười.

Ngay khi thấy Jack không để ý đến mình, hắn bèn quay qua thì thầm với chị Hà. Chị đừng nói kiểu ấy, Meomeo nó nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung, lúc đó mệt lắm.

...

Hắn thấy khó chịu khi dạo gần đây mỗi lần diễn chung, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau chị Hà luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Có gì nào? Hắn chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Meomeo hạnh phúc thôi. Chẳng nhẽ giữa hai đứa con trai không được thể hiện kiểu tình cảm như vậy sao?

Khánh thì không sao, hắn nổi tiếng có thần kinh thô từ bé, nên ai nói gì mặc kệ, chỉ cần là thứ hắn thích hắn sẽ làm. Thế nên cảm thấy ở bên cạnh Meomeo vui thì hắn ở. Mà nhìn thấy Meomeo hạnh phúc, hắn được hạnh phúc thì hắn cứ nhìn thôi.

Nhưng theo dõi Face và đọc những comment từ đời nào của Jack, hắn biết Meomeo không phải người giống hắn. Meomeo là tuýp người nhạy cảm, nhây và vui vẻ đấy nhưng chất chứa trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Nghe các bài hát mà cậu ta sáng tác là hắn đủ biết. Vì thế, tránh những hiểu lầm không đáng có hắn cần phải nói chuyện với chị Hà càng sớm càng tốt.

Đó là suy nghĩ của hắn khi chia tay chị Hà để hai đứa lên nhà.

...

Dự án mới của hai đứa đang dần di đến những khâu cuối cùng, nhạc đã có giờ chỉ còn quay movie. Lúc đầu Jack thuê nhà trên Sài Gòn, nhưng quá bất tiện bởi hai đứa vừa đi diễn chung, thu âm, vừa quay movie đến đêm mới về, có khi sáng hôm sau lại dậy sớm để tiếp tục làm... Vì vậy để tiện công việc hắn đã đề nghị cho Jack thuê một phòng trong căn hộ của hắn. Dù gì thì bỏ không cũng phí, mà hai thằng con trai ở chung có gì đâu mà ngại.

Lúc đầu Jack từ chối, hắn cũng không có ý kiến, chỉ bảo tùy ông, ông cứ suy nghĩ nếu thấy ổn thì dọn vô. Sau không biết sao, Jack đồng ý. Và giờ thì căn hộ hắn ở một mình nay đã có thêm sự hiện diện của Jack.

Mở cửa căn hộ, mệt phờ sau một ngày làm việc Jack nằm thừ ra trên ghế sopha. Hắn bỗng thấy thương bởi hắn hiểu rõ. Hắn của trước đây cũng không muốn tham gia vào showbiz, chỉ muốn sống trọn với đam mê âm nhạc của mình. Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, hắn lại trở nên nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Cuộc sống nổi tiếng có nhiều mặt tích cực nhưng cũng có lắm những khó khăn mà chẳng phải ai cũng biết.

- Mệt không? Đưa cho Jack lon nước và ngồi xuống bên cạnh, Khánh cất giọng hỏi nhỏ.

- Mệt, nhưng vui. Đôi mắt Jack vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn lấp lánh phía xa của một thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Sau khi trả lời, cậu ta uống một ngụm nước sau đó quay qua cười với hắn.

­- Vui là được rồi. Hắn chạm nhẹ lon nước của mình vào lon nước của Jack, rồi cũng bắt chước nhìn ngắm phố phường ngoài kia.

Thành phố vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngủ, chẳng cần ở tận nơi nhưng tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới hay tiếng hát, tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn. Đầu hắn căng ra với đủ thứ tiếng, dù ở đây, không gian lặng thinh, ánh đèn mờ mờ và chỉ có tiếng điều hòa, tiếng thở khi nhanh khi chậm của người bên cạnh.

- Tui không nghĩ là tui lại nổi tiếng nhanh đến vậy. Trước đây tui chỉ hết mình muốn làm âm nhạc, muốn hát, muốn rap cho thỏa đam mê thôi. Giọng Jack cất lên trong không gian, phá vỡ đi những tiếng ồn ào trong đầu hắn và làm mọi thứ dường như lặng lại. Hôm qua anh Jombie có gọi cho tui, nói anh em ở dưới đó mừng vì tui có được ngày hôm nay. Ảnh nói nhiều lắm nhưng hôm nay khi đi diễn về tự dưng tui thấy nửa vui và nửa buồn.

- Sáng nay má lại gọi, má bảo đừng tham công tiếc việc, có gì nhớ giữ gìn sức khỏe, má không cần tui trở nên nổi tiếng, má chỉ cần tui làm những gì mà tui thích là má vui rồi. Giọng Jack như càng trở nên mỏng nhẹ trong cái không gian thinh lặng này, nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra lại có tác dụng cực lớn, nó đánh trực tiếp vào một chỗ nào đó trong trái tim của hắn khiến nó nhói lên chệch nhịp.

- Mừng vì được nhiều người yêu thương, vì đã đạt được một chút thành tích, âm nhạc của mình được người khác biết đến ... Khánh chêm thêm vào, sau khi không nghe thấy người bên cạnh nói thêm gì. Nhưng tui không biết sao ông buồn? Hắn ngồi đó, lắng nghe cõi lòng mình, lắng nghe tiếng tim đang chệch nhịp và chờ đợi.

­- Tui sợ tui không giữ được mình. Tui sợ sự cám dỗ của người nổi tiếng, sợ anh em ở dưới sẽ xa lánh tui ... Và nếu ngày đó xảy ra tui sẽ buồn lắm.

Hắn thật muốn ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng một phút ý chí lóe lên, hắn chuyển tay thành kẹp cổ Jack. Nhận được nhiều quà với tình thương mến thương quá giờ về khùng hả? Ba còn chưa nổi tiếng đến mức bị cám dỗ đâu ba, ở đó mà chưa chi đã lo. Hắn siết tay mình chặt thêm tí nữa, như muốn siết cho nỗi buồn vô cớ của cậu tan biến mau mau. Đã là anh em thì dù ông có nổi tiếng họ vẫn là anh em với ông, lo gì chứ? Mà sao phải lo tương lai khi chẳng biết nó có xảy ra hay không?

Jack lấy tay kéo tay hắn ra khi thấy hắn siết hơi mạnh, nhưng mặc kệ, hắn vẫn muốn siết chặt hơn chút nữa, Meomeo cứ thi thoảng lại nhạy cảm như thế, mà hắn thì lại chẳng biết làm thế nào để an ủi.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi Meomeo ở quá gần, nhưng những lo lắng lại khiến nó dần chậm lại. Đừng có lo, dù tui không đi cùng ông trong những ngày tháng khó khăn ban đầu, nhưng mà tui sẽ không bỏ rơi ông vì ông là người nổi tiếng đâu. Hít thêm một hơi tràn đầy lồng ngực để thứ mùi thân quen nào đó giúp hắn bình tâm trở lại, hắn bỏ tay thả Jack ra.

- Khụ khụ, chơi gì kỳ vậy? Jack nhăn nhó sau khi bị siết cổ quá mạnh, ho một vài tiếng và chuẩn bị bật lại hành động của hắn. Nhưng khi ngước lên nhìn thấy hắn đang nhìn cậu, Jack bèn thôi. Cám ơn nhé.

- Không có gì, Meomeo. Hắn lấy tay vò tóc cậu để xóa tan vẻ ngượng nghịu vì chợt phát hiện ra hình như mình lại vừa để tình cảm đi hoang.

- Nè tui hơn ông hai tuổi lận nha, bớt coi tui là nhóc con đi. Tui vẫn còn để bụng sao ông gọi thằng Kiên là anh trong khi nó còn kém tôi một tuổi đấy. Jack cự nự sau khi bị xoa đầu.

- Vâng, thưa anh Zắc. Mà nói thật, anh Zắc nổi tiếng em còn lâu mới bỏ anh. Ngu chi bỏ đứa lắm tiền nhiều của còn nổi tiếng. Người ta muốn ăn bám cả đời anh Zắc mà không được đây nè.

- Lại khùng. Thôi đi ngủ.

Jack bỏ vào phòng và đóng cửa lại sau khi chúc hắn ngủ ngon. Hắn đáp lại ậm ừ và ngồi nán lại thêm một lúc nữa.

Một vài dạo gần đây, khi nhìn thấy ánh mắt của chị Hà nhìn mình, hắn cũng đôi khi chột dạ. Hắn thích con gái, còn có người yêu đã chia tay hẳn hoi nên chẳng có gì phải nghi ngờ về giới tính của hắn. Nhưng ở bên cạnh Jack là một cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn thích đùa với cậu, hắn thích nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc, thích nhìn cậu cháy hết mình trên sân khấu, thích những lúc cậu bẽn lẽn nhận quà, thích nhìn cậu mở tin nhắn đọc những lời comment dễ thương của fan ... Và rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn luôn dõi theo bóng hình của cậu.

Nhưng thứ tình cảm vừa mới manh nha này có lẽ cần phải dập tắt trước khi nó lớn hơn. Bởi nghĩ mà xem, chỉ một chút chuyện chẳng có gì mà Meomeo đã buồn đến vậy, vậy thì nếu hắn nảy sinh thứ tình cảm này với Jack, cậu sẽ phản ứng ra sao.

Tự cười chính mình vì những suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ ở bên Jack nên bị lây chăng. Từ bao giờ hắn lại trở nên lo lắng lẩn thẩn đến vậy? Khẽ lắc đầu, hắn cũng muốn chìm vào giấc ngủ để sáng mai, khi tỉnh dậy, có lẽ tình cảm của hắn sẽ trở về đúng quỹ đạo như vốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com