8. Giận em
Hắn đưa tay lau giọt nước mắt ứ ra đang sắp chảy xuống.
"Là anh hư khi không ở cùng bạn lúc bạn ốm đúng không? Anh xin lỗi bạn ná. Anh về với bạn rồi đây".
Em chỉ muốn nhõng nhẽo khóc thật to cho ai đó nghe thôi. Không có hắn ăn gì cũng thấy không ngon, thuốc đắng cũng phải tự uống. Khát nước cũng phải tự đứng dậy đi rót. Bánh kẹo được ăn thoải mái thì thích đó, nhưng em thích có hắn ở bên cạnh, cấm đoán, càm ràm mỗi khi em ăn quá nhiều cơ.
Em bé nghe hắn dỗ thì lại úp mặt vùi vào hõm cổ của hắn tiếp. Vì thói quen này nên Archen rất hạn chế ôm, tiếp xúc quá gần với người khác, em bé của hắn nhạy cảm mùi hương lắm, không phải mùi của hắn sẽ lập tức né ra xa cho xem.
Hắn bế em lên tầng, mở cửa phòng đặt em xuống giường. Bạn nhỏ trong lòng mặc kệ hắn làm gì, bản thân cứ biết ôm thật chặt vì nhớ lắm rồi.
Đặt em bé xuống giường, hắn ngồi bên mép giường một tay kéo chăn đắp lại cho em một tay đặt lên đầu cho em điểm tựa.
"Bạn nằm đây chờ anh một chút có được không? Anh đi pha sữa cho bạn, anh biết bạn chưa uống sữa mà".
Nhìn chiếc điện thoại còn trên tay em lúc em ngủ quên thì đã biết là mãi chờ tin nhắn hắn rồi làm gì nhớ mà đi uống sữa.
"Ưm..."
Em lấy cánh tay hắn ôm trọn vào trong lòng rồi đưa mặt dụi vào nó hệt như mèo con quấn chủ.
"Dunk Dunk ngoan, đợi anh một chút".
Hắn rời giường đi xuống bếp mặc cho ai kia vừa bị lấy mất gối ôm.
Lúc trở lên ngoài việc cầm theo một ly sữa, hắn còn cầm cả nhiệt kế lên.
Đỡ em bé ngồi dậy cho tựa vào thành giường. Mọi người nghĩ em sẽ tựa vào đó thật hả? Không, em chui người qua tựa lưng vào lòng, đầu kề trên vai của hắn.
Hắn đưa ly sữa cho em, tay đồng thời đưa lên trán cùng lúc. Sau đó mới cho nhiệt kế vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
"Hmm...38°C. Bạn nói anh nghe lúc sáng bạn đo là bao nhiêu? Mà đêm rồi vẫn còn cao vậy? Nói thật đi, uống mấy lần thuốc, lúc tối có uống không?"
Archen chuyện gì có thể chiều chuộng ngọt ngào với em bé, riêng việc này hắn từ chối. Thật ra vừa nãy xuống đã kiểm tra thuốc rồi. Mỗi vỉ chỉ bóc có 1 viên thôi.
"Em..."
Mèo nhỏ bị vạch trần liền cứng miệng, ấp a ấp úng đợi người lớn mắng. Nói vậy thôi chứ em sợ hắn lắm, không cố ý đâu mà...
"Uống 1 lần lúc sáng ạ... thuốc đắng lắm chẳng thích tí nào với lại..."
"Nói".
"Lúc chiều chỉ ăn mỗi bánh, nên không dám uống thuốc nữa..."
Càng về sau giọng em càng nhỏ lại, bản tính của người sợ bị la luôn là vậy mà.
"Điều đó đồng nghĩa chiều giờ bạn chưa ăn gì? Chỉ có bánh, và đây là ly sữa đầu tiên?"
Hắn giận rồi.
"..."
Archen đỡ lưng em ra rồi đứng dậy rời đi đóng cửa một tiếng "rầm". Em nhìn vậy cũng đoán được là hắn giận em rồi.
Cũng đúng thôi, bình thường hắn chăm em kĩ đến nhường nào, chỉ sợ em bị đói sẽ thấy khó chịu. Vậy mà đi vừa tròn 1 ngày, em bé liền bỏ bữa, trốn uống thuốc, bị bệnh thì ngủ cho qua ngày, đói thì ăn toàn những thứ linh tinh. Hắn khó chịu! Lỡ sau này không còn bên cạnh em thì sao?
Nghĩ vậy, tức giận vậy nhưng gần 1 giờ đêm vẫn có một người đi vào bếp nấu cháo thịt bằm cho người kia.
Lát sau hắn bưng cháo lên, vào phòng thì thấy bạn nhỏ vẫn duy trì tướng ngồi lúc hắn rời đi. 2 tay bấu vào ly sữa đã vơi được phân nữa. Gương mặt thì tèm nhem nước mắt nước mũi.
Hơi, em khóc thì mỗi em cảm thấy buồn thôi sao? Hắn vui lắm chắc.
Đặt tô cháo lên cái bàn nhỏ trong phòng, bước đến cạnh em bé, em vẫn chưa chịu ngước lên nhìn hắn mà. Em sợ bị nghe mắng lắm, em biết sai rồi.
"Ngước mặt lên".
"Tôi nói em có nghe không?".
Bây giờ nước mắt mới thi nhau chảy ra nè! Mặt em vẫn cúi gầm xuống chứ không dám ngước lên.
Hết cách, Archen đành ẵm em lên, để em đặt lên đùi mình. Em bé được ẵm lên liền choàng tay qua cổ lấy lòng, đầu đặt lên vai quay mặt ra sau lưng hắn mà thút thít chứ làm gì đủ can đảm mà mặt đối mặt.
"Em sai hay đúng?"
"Hức...sai ạ...hức"
"Nhưng mà em biết lỗi rồi ạ. Không có Chen dỗ em ăn, không có Chen dỗ em uống thuốc...hức...em...em không muốn làm gì cả..."
"Hức...Chen đừng giận em nữa mà..."
Em bé cứ nói được vài tiếng rồi lại khóc nấc lên, tay siết chặt cổ hắn hơn.
"Nín"
Đã xin lỗi rồi mà vẫn còn giận em sao? Archen không muốn làm bạn thân với em nữa hả?
"Ăn cháo".
Hắn ẵm em qua bên bàn, gỡ tay ra đặt em xuống ghế, dùng loại khăn chuyên dùng cho em bé lau sạch đi những thứ dính trên mặt xinh của em. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh. Bưng tô cháo lên múc thổi cho bớt nóng mới đưa đến miệng em.
"Há miệng".
Nói nhiều hơn 2 từ thì bạn bị đau lưng hay gì?
Bữa ăn khuya thì đơn nhiên là diễn ra trong im lặng rồi. Do em không dám nói thôi chứ cũng không phải do trời khuya gì cả! Cháo Archen nấu thì em ăn ngon miệng rồi khỏi phải nói.
Muỗng cuối cùng thành công đi vào miệng em bé thì hắn đứng phăng dậy đem tô và ly xuống bếp.
Trở lên lại liền ẵm em đi vệ sinh. Em bé đang sốt, không tắm. Chỉ rửa mặt, lau mình rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán em. Đem em vào đặt lên giường lớn. Chưa xong nha, chăm em bé không có dễ. Hắn đi tới ngăn kéo cuối cùng trong tủ đồ của em lôi ra 2 chiếc tất in hình cây kẹo mút đem tới mang vào cho em. Kéo mền lên xong xui rồi đi một mạch vào phòng tắm.
Cảnh chúc ngủ ngon của em đâu? Giận gì dai vậy?
Lúc hắn bước ra với hình ảnh thân trên không mặc áo còn thân dưới thì là quần dài tại vì thân trên ôm em có thể ấm được, thân dưới thì không...
Nằm xuống kế em, nhìn tấm lưng em quay lại với mình. Chưa nhìn được 2 giây em đã quay lại nhào vào ôm hắn. Hơi biến thái nhưng để em kể các mae nghe là em rất thích động chạm trực tiếp với da thịt của bạn. Cứ mềm mềm lạnh lạnh thế nào ấy.
"Chen..."
Em nhỏ giọng kêu hắn.
"Khó chịu ở đâu à?"
"Trong lòng ạ. Bạn đừng giận em nữa...nhớ bạn lắm, gặp rồi không muốn bị lạnh nhạt thế này đâu".
Hắn không nói mà kéo em ôm chặt hơn vào lòng, tay kia đưa ra sau vỗ vỗ lưng, tay kê đầu của em thì xoa đầu nhè nhẹ.
Lần này để em. Em hôn vào cổ hắn. Cũng không hẳn là hôn, chỉ là da môi chạm vào da cổ của đối phương thôi. Kẻ kèo trên kia hài lòng nhoẻn miệng cười một cái.
Bạn hết giận em rồi.
hphuc
mấy bà ơi 300 lượt đọc rùi tr ơi =)) run tay quá, iu lắm 🫀🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com