Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự cuối ngày

Như thường lệ, khách về, dọn dẹp xong, tan tầm, cô chờ Thái Huy đưa về. Sau vụ lần trước bị ghẹo cô có ý muốn tự về nhưng anh lại không đồng ý, cứ đòi đưa cô về, hết cách cô đành nghe theo anh. Vậy mà đã 4 tháng, cũng nhanh thật, quan hệ của cả hai cũng rất tốt, ít nhất là so với ban đầu. Cô phát hiện anh và cô có khá nhiều điểm chung từ thích xem phim One piece đến trò Sodoku trong máy cô mà hễ bật lên chơi chưa được bao lâu là lại thấy anh xuất hiện kế bên đòi vào chơi chung hỗ trợ rồi lát sau thì cô bị anh giành mất cái máy... Vài lần cô nhường, ừm thì cũng chẳng có gì to tác cả nhưng hôm nào cũng vậy thì cô không nhịn nữa, lần ấy như bao lần khác anh giành máy từ tay cô làm cô tuộc ngôi từ chơi chính sang chơi phụ, vậy là cô nhào lên vồ lấy cái máy nhưng anh nhanh tay nên cô vồ hụt. Vậy là cô rượt anh chạy vòng quanh quán để lấy lại máy, nhìn hai đứa to xác giỡn như chuột mèo, cô chạy không kịp còn bị anh lè lưỡi chọc nên lại xù lông làm mọi người không nhịn được cười khi thấy trò này của cả hai. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có ai đó cười nhưng ánh mắt thì hiện lên sự khó chịu khó bắt gặp.

Cuộc sống mỗi ngày gần như đã vào một quỹ đạo quen thuộc: sáng đi học, chiều đi học hoặc đi nhà sách, tối đi làm tầm 11h thì về đến phòng, mọi việc cứ lặp lại như thế khiến thời gian nhanh chóng qua mau mà chúng ta không nhận ra, đến khi nhìn lại thì Thuỵ Vi đã làm ở quán được 6 tháng. Nhanh thật! Cô cảm thán. Hôm ấy khi chở cô về anh kiệm lời đến kinh ngạc, làm không khí khá ngượng ngùng cô cũng không dám hỏi anh mặc dù rất muốn. Đến cổng trọ, cô xuống xe đang định nói lời tạm biệt anh thì anh bỗng hỏi cô:
- Em đi dạo với anh xíu được không?
Thấy anh tâm trạng không tốt, mai cũng không phải học buổi sáng nên cô đồng ý, cô nghĩ anh cần người lắng nghe. Rồi hai người lại đi vòng quanh những con đường quen thuộc, anh dừng xe nói cô chờ rồi bước vào một tiệm tạp hoá, lát sau anh trở ra với 3 lon Larue chanh trong túi nilon. Anh đưa cô lại đường bờ hồ, đêm vắng khiến nơi đây thêm phần tịch mịch nhưng dù sao thì cũng có anh chàng biết võ kế bên nên cô cũng bớt sợ, hơn nữa cô tin anh nên mới khuya rồi mà vẫn đi cùng anh như vậy. Loại cảm giác này tựa như khi ta ở bên một người đủ lâu như gia đình chẳng hạn sẽ sinh ra cảm giác dựa dẫm, thấu hiểu và tin tưởng, dù biết anh không quá lâu nhưng lại có loại cảm giác này chính cô cũng khó giải thích nhưng cô tin trực giác của mình.
Anh và cô ngồi trên bậc thềm, nhìn xuống bờ kè ban ngày dòng nước trong xanh mà giờ chỉ thấy một mảng màu đen, dọc hai bên bờ là bóng những chiếc đèn in xuống mặt nước do sóng mà dao động không ngừng. Khui bia anh đưa cho cô một lon rồi một lon nữa cho bản thân, cả hai vẫn im lặng. Cô chợt nhớ là phải gọi điện báo cô bạn cùng phòng rằng mình về trễ nên nói với anh một tiếng, rồi đứng dậy ra phía sau cách vài bước gọi điện. Xong cô quay lưng lại thì thấy anh thở dài, bóng lưng anh ở trong khung cảnh đêm bên bờ ấy cô đơn kì lạ, lòng cô thấy xót xa. Đi lại phía anh, cô cứu vớt bầu không khí tĩnh lặng bằng vài câu cảm thán về một buổi đêm như thế này bên anh, anh cười rồi cũng hoà vào câu chuyện hơi nhạt nhưng đầy thiện ý của cô. Dần dần không khí cũng tốt lên, bỗng anh hỏi :
- Nhà em có đông anh chị em không Vi? Nhà anh có hai anh em nhưng giờ anh thấy dường như chỉ còn mỗi anh thôi, kì lạ quá nhỉ.

Rồi cô im lặng nghe anh kể về anh trai mình-Gia Nghĩa. Gia Nghĩa hơn Thái Huy 7 tuổi, anh cũng học xây dựng như anh. Sau khi tốt nghiệp anh tìm được một công việc theo chuyên ngành, lương cao gia đình chỉ còn chờ mỗi việc anh tìm bạn gái là xem như trọn vẹn. Rồi bất ngờ, anh...xuất gia, bỏ việc anh đi sang Malaysia rồi sau đó đi sang Ấn Độ những nơi nổi tiếng về Phật giáo để tìm hiểu, tu nghiệp. Chuyện của anh làm mọi người bất ngờ, thản thốt, ba mẹ anh như chết lặng khi biết đứa con của mình bỗng nhiên thay đổi như vậy nhưng biết sao khi khuyên anh chẳng được. Cũng chẳng thể nói anh đi theo con đường sai trái mà hơn thế nữa người có cơ duyên gặp rồi được đi như anh không nhiều nếu không muốn nói là kì lạ, anh về nhà một vài lần mỗi năm những lúc như thế gia đình miễn cưỡng cũng xem như đoàn tụ, vui vẻ nhưng ai cũng tránh nhắc đến việc của anh. Lần này anh về nhà rồi nói có lẽ sẽ đi học một thời gian rồi về làm trụ trì ở một ngôi chùa nào đó, khiến Thái Huy và ba mẹ anh rất buồn. Có lẽ vậy nên hôm nay tâm trạng anh thật tệ. Anh cũng chẳng hiểu nỗi mình khi đưa Thuỵ Vi về, định nói lời tạm biệt thì gặp ánh mắt quan tâm muốn hỏi chuyện của cô nhưng lại không dám khiến cảm xúc mà anh gắng gượng cả ngày hôm nay buông xuống, anh muốn tâm sự hết cùng cô cho nhẹ lòng, là cô chứ không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com