Người bạn "top" thân nhất là từ căn tin mà ra
Sáng hôm sau đêm hội tân sinh viên. Trường vẫn còn vương mùi pháo sáng, không khí náo nhiệt chưa kịp nguội.
Mochi lầm lũi đi xuống căn tin khu A với một hộp cơm mang theo từ nhà, đầu óc vẫn còn lãng đãng nghĩ về sự ăn ý kỳ cục với một người xa lạ trong nhóm giao lưu đêm qua.
"Gì mà tự nhiên lại tung hứng hợp vibe vậy trời..."
Cô vừa nghĩ xong thì định ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ, thì một giọng nói vang lên sau lưng:
"Ơ kìa! Cơ duyên chăng? Lại gặp rồi!"
Quay lại—không ai khác ngoài Cố Dực, người đã ngồi đối diện cô suốt buổi giao lưu hôm qua.
"Ủa, cậu học khoa Truyền thông thiệt hả?" – cô bật ra, quên cả phép lịch sự.
"Còn tưởng tui là diễn viên mướn cho đêm hội á?" – Cố Dực cười toe.
Anh chàng bưng khay thức ăn rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện như thể cả hai thân nhau từ kiếp trước.
"Cậu cũng mang cơm à? Vậy ăn món tráng miệng của tui đi. Ăn cơm khô khan quá không tốt đâu." – Cậu ta đẩy hộp pudding xoài về phía Mochi, còn lịch sự xé sẵn muỗng nhựa.
Cô ngẩn người.
"Cậu luôn ga lăng với người khác như vậy hả?"
"Ờ, với ai tui cũng tốt bụng vậy đó. Nam hay nữ gì cũng phải được đối xử tử tế."
Anh chàng vừa nói vừa vẫy tay chào một nhóm bạn nam đi ngang qua. Một trong số đó còn cười hì hì nói vọng lại:
"Ê Dực! Đừng có thả thính anh em nữa!"
"Không thả mà là yêu thương nhân loại." – Cố Dực đáp tỉnh bơ.
Mochi nhíu mày.
(Ừm... chắc chắn là top.)
⸻
Tui đã lỡ chắc chắn cậu là top...
Từ hôm qua đến giờ, trong đầu Mochi đã dựng nguyên cả hồ sơ "giới tính xã hội" của Cố Dực.
• Người như vậy mà là straight hả? Không đời nào.
• Ga lăng với trai.
• Ánh mắt nhìn bạn nam còn ngọt hơn đường.
• Nói chuyện với nữ thì hài hước, nhưng chẳng có chút "dò xét" nào thường thấy ở mấy tên hay thả thính.
Cộng thêm việc Cố Dực có "vẻ ngoài chuẩn trai top": cao ráo, phong thái tự nhiên, nói chuyện có muối, lại là con nhà giàu (dù không hề khoe), sống tự lập từ năm lớp 10 và từng đầu tư chứng khoán.
"Ờ... top thiệt rồi." – Cô khẳng định trong đầu.
Cô chưa từng có một người bạn thân là gay. Thật sự luôn ao ước điều đó từ lâu. Và nếu là top thì càng dễ tâm sự hơn nữa. Vậy nên, việc làm bạn với Cố Dực—đối với Mochi—không có rào cản nào.
Chỉ có... tò mò.
⸻
Càng học càng dính, càng nói càng thân
Vì học cùng khoa, lại cùng năm, Cố Dực và Mochi có kha khá lớp chung. Từ học phần "Cơ sở truyền thông" đến "Kỹ năng giao tiếp số", rồi cả "Truyền thông hình ảnh" nữa. Lúc đầu chỉ gật đầu xã giao, sau đó thành ngồi cạnh, rồi... hễ học là học chung.
Một buổi trưa, Mochi đang ngồi viết bài một mình trong thư viện thì ai đó kéo ghế ngồi cạnh:
"Ủa Mochi? Cậu học bài thi hả? Đúng lúc quá, tui cũng đang bí chỗ này nè."
"Không ai cho cậu ngồi đâu à?"
"Không ai hợp để ngồi bằng cậu."
"..."
Cô không trả lời nhưng vẫn đẩy bài sang.
Cố Dực là kiểu người nói chuyện không cần nghĩ, còn Mochi là kiểu luôn cần một người làm cuộc trò chuyện sôi động lên.
Thế là hợp.
⸻
Tin đồn "bồ bịch" nổi lên
Sau vài tuần, cả khoa bắt đầu xì xào:
"Ê Mochi với Cố Dực có gì đó đúng không?"
"Cái kiểu thân thiết như vợ chồng mới cưới vậy là sao?"
"Ủa mà Cố Dực không gay hả?"
"Không lẽ Mochi là bồ giả của ổng để che mắt thiên hạ?"
Nghe vậy, Mochi chỉ biết vò đầu. Một phần vì tức. Một phần vì... ngại thật sự.
"Cậu nghe gì chưa?" – cô hỏi Cố Dực khi hai người đang ăn hủ tiếu gần trường.
"Tin đồn tui có bồ á hả? Nghe rồi."
"Cậu định xóa hiểu lầm không?"
"Cậu muốn xóa không?"
"..."
"Nếu cậu không phiền thì cứ để vậy cũng được. Có ai bắt tụi mình phải giải thích đâu, đúng không?"
Mochi bặm môi.
(Đúng là... bạn top thân nhất của tui rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com