Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Không ai là hoàn hảo

"Hả, sao, sao hổng cho tao đi cùng."-Anh Vũ cầm đuôi áo Minh Tú lèo nhèo. Cậu như mèo hoen đang giành giật lấy sự quan tâm từ chủ của mình.

"Hay mày sợ tao quá quý's tộc's, sẽ chiếm hết spotlight của mày. Ối, tao xin lỗi nhá, thật tình là hổng muốn dậy đâu. Mà khí chất cũng như vẻ đẹp trai ngầu lòi nó theo Đỗ Vũ này từ thuở lọt lòng, không thể cản được. Hết sức là thông cảm cho sự tài hoa từ lúc mới đẻ ra của mình nhóa, nhóa, nhóa."

Vũ chu mỏ lên ba hoa về nét đẹp trời phú của mình.

Văn thi cấp 3 thì 6,5 nhưng văn về tài năng của mình thì 10 điểm, không có nhưng.

Tú lấy tay chọc chọc má Vũ

"Lần sau nhé. Ngoan"

Má Vũ như cái bánh bao, trắng trẻo múp míp, hay lắm gầy mà chỗ cần có thịt là có. Càng sờ càng vui tay, hắn liền đặt cả hai bàn tay áp lên má cậu mà xoa xoa nắn nắn. Bánh bao thì có cắn được không nhỉ? Nếu cắn một miếng mùi vị sẽ như nào ta?

Nghĩ ngợi một lúc lại buông câu đùa.

"Hay nói yêu tao đi rồi tao ở nhà chơi với mày."

Vũ hất tay Tú, lao đến chỗ bé mèo đang nằm lim dim, vỗ vỗ đít nó ra lệnh.

"Eugene, tiễn khách."

Em đang chìm sâu bỗng bị đánh thức, lờ đờ tỉnh giấc, loạng choạng đứng dậy đi mấy bước. Rồi như người say ngã uỵch xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.

Mặt hai đứa tỉnh bơ chẳng mảy may gì. Quen rồi, thật sự quen lắm rồi. Nó không già, nó lười. Đời làm mèo, mấy khi gặp chủ hiền, cứ tận hưởng quan tâm gì sóng gió tương lai.

"Thứ nhất, đây là nhà tao. Thứ hai, nó tên Bi, Eugene cái quái quỷ gì chứ."
Chủ nhân thật sự của ngôi nhà (sáu tầng có mảnh vườn trồng hoa to như cái nông trại) lên tiếng.

Chủ nhân tương lai hay mua xúc xích mỗi khi sang chơi cho Bi cũng không nhịn được mà hơn thua:

"Đó là dòng dõi xuất thân quyền quý, nghe thôi là cũng thấy đủ đẳng's cấp's để được ăn xúc xích của một con người hoàn hảo, tài năng, tinh hoa hội tụ như tao rồi. Bi á, nghe tầm thường chết đi được. Hứ"

Tú thong thả phun ra bốn chữ:

"Tuần sau triệt sản."

Và thế là hết. Trong một chiều buồn Tú nói với Bi:" Chuẩn bị tinh thần mình làm việc lớn nha em."

" Ủa khoan, vậy sao không phải DoubleBi chẳng hạn, sao chỉ có mỗi một bi." Anh Vũ ba phần thắc mắc, bảy phần như ba.

Hắn nhếch mép:" Con người mấy ai được làm một bản thiết kế vĩ đại, huống chi là mèo."

Hảo hán, đúng là hảo hán. Thật chẳng sai cho câu " khác máu tanh lòng". Mà hắn không chỉ khác máu, hắn còn khác giống loài.

Nếu biến thành dì ghẻ, nó có đổ Aquafina với Lavie rồi bắt Tấm lọc xong mới cho đi trẩy hội hông ta.

Éc, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Đúng là lòng lợn thì ngon còn lòng người thì ớn mà.

Vũ liếc nhìn em bằng tất cả sự thương cảm chân thành. Tội nghiệp đứa nhỏ, ngủ ngon đến chảy nước dãi thế kia mà nào đâu hay kẻ kéo em đi là bão tố, sau lưng địa ngục níu em về.

Vô thường mà, không phải lo cơm, áo, gạo, tiền thì nào được phép sản sinh sản phẩm tiêu hao kinh tế.

Là một con người thuộc hàng thượng lưu (cực kì quý's tộc's) cùng với trái tim yêu thương trị giá 2,7 tỷ đồng theo định giá chợ đen. Cậu đã ấp ủ ý định, thay vì bình thường mua một cây xúc xích, sẽ mua hẳn hai cây ponnie cho thằng bé trong cái ngày khủng khiếp đó.

(175+1)% thịt, gấp đôi lượng thịt, gấp đôi yêu thương. Quả là một con người không những cao sang, đẳng cấp lại có tấm lòng bồ tát.

Thứ gì chịu nổi.

Phá vỡ dòng suy nghĩ lẩn thẩn của cậu, Minh Tú lên tiếng:

"Ở chơi nhé, đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh."

Nói rồi hắn cầm tập tài liệu mới in lon ton đi ra khỏi nhà.

Aisss chít tịt, vẫn là không cho đi cùng. Thực ra cậu cũng chẳng ham hố gì cái câu lạc bộ tranh biện của hắn cho cam( đã casting, trượt hai lần). Chẳng qua ở đấy có cuốn sử thi Mahabharata siêu bánh cuốn. Cậu từng thử tra trên mạng, nhìn giá thôi đã thấy xanh cả ruột.

Mahabharata bằng hình - Thiên sử thi vĩ đại nhất của Ấn Độ

Vậy là thỉnh thoảng cậu lại lẽo đẽo theo chân chủ nhà ( sáu tầng có mảnh đất trồng hoa to bằng cái nông trại) đi đọc sử thi. Sau đấy như một lẽ thường tình ngã ở trước cửa hàng bánh gần đó.

"Oh my God, bạn mày bị trẹo chân nè."

Sử thi là chín, ăn bánh là mười.
Kịch bản đẹp đấy.
Tiếc là hôm nay nó không xảy ra.

Thế rồi một người một mèo nằm ung dung trong phòng. Tiếng nhai bim bim cùng tiếng ngáy đều đều hoà hợp với nhau một cách lạ thường.

Ting- một tin nhắn vang lên xé tan bầu không khí êm đềm đó.

___________

Đôi lời Bi lớn gửi tới "bi nhỏ":

"Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở...Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an😢".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com